QUỐC CA THANH HÓA

QUỐC CA THANH HÓA

Lời Chủ Blog: Ngày Pháp nhảy dù đóng bốt BÔ ( núi Bô thuộc xã Yên Thành huyện Ý Yên tỉnh Nam Định ) Hàng ngày xe cóc càn xuống quê tôi gia đình tôi phải tản cư vào vùng tự do mẹ tôi gánh tôi cùng nồi niêu gạo thóc vào vùng Kim Tân Thach Thành tỉnh Thanh Hóa gắn bó với vùng đất này suốt từ những năm 1950 đến năm 1954 giải phóng miền Bắc mới về quê sinh sống.

Và ngẫu nhiên hơn 10 năm sau tôi vào lính lại đóng quân ở Xứ Thanh. Lính báo vụ chuyên nằm hầm ngày đó vất vả lắm đài 15W của chúng tôi lại là đài cơ động không có điện đóm như bây giờ phát tín hiệu phải dùng Ragono máy của Trung quốc sản xuất từ năm 1958 nặng 28 kg chân 18 Kg hành quân ngoài tư trang cá nhân còn 5kg gạo 1 khẩu súng AK47 và 90 viên đạn. Tổ Đài chúng tôi vất vả lắm. Những  khi lên đài nhiều lúc anh em không đủ một mình tôi vừa phát tín vừa quay Ragono thấy tôi vát vả nhiều lúc có em đến hỗ trợ quay giùm Ragono tưởng dễ quay phát xong một bức điện hoặc trả lời đài canh là vã môh hôi hột. Mỗi lần quay Ragono như người chạy việt dã ngắm các em hay lắm. Người ta cứ nói " Sờ vào Bò: Bò đá; sờ vào Thanh Hóa : Thanh hóa đứng yên". Thế mà bao năm ở Thanh Hóa tôi chưa bao giờ cầm tay một cô con gái. Bây giờ nghĩ lại mà ...tiếc.

Bạn bè Thanh Hóa đông sống thủy chung không giận hờn giai như khu Ba. Tôi có anh mấy anh bạn về hưu rồi cứ rủ về Thanh Hóa thăm Thày tôi là Đặng Trọng Điền thày dạy Hóa tại trường Văn hóa Quân khu Hữu ngạn ngày xưa nhớ các anh nhiều. Tôi đưa bài Quốc ca Thanh Hóa này là cũng của một Blog người Thanh Hóa đưa lên. Xin tri âm với người Thanh Hóa và kính trình cùng bạn đọc:

 

"Quốc ca" này chỉ có người xứ Thanh tự viết nên được mà thôi. Nó đã tồn tại từ thời bố Huy Bom còn mặc quần thủng đít   dưng bao năm xa quê (mỗi năm chỉ về thăm tía thăm má được dăm lần) mà sợt gúc gồ hoài không thấy. Tự nhiên hôm nay lại thấy hihi.
Người Thanh Hóa hình như trong hồi ký Nguyễn Đăng Mạnh có nói là một vùng bản địa (từ này lại là của cố GS Tr. Quốc Vượng) của các cư dân ưa vui vẻ.
Bản này hẳn là chưa đầy đủ. Đồng hương nào biết thì bổ sung thêm xin cảm ơn.

Khu Bốn đẩy ra Khu Ba đẩy vào
Bỏ chạy sang Lào nước Lào không nhận
Tức mình nổi giận lập quốc gia riêng
Thủ đô thiêng liêng là đất Nông Cống
Quốc ca chính thống: "dô tá dô tà"
Nông nghiệp nước nhà: toàn cây rau má
Biển khơi lắm cá: mười mẻ một cân
Nhà máy phân lân: một năm hai tạ
Vang tiếng xa gần nem chua toàn lá
Cần cù vất vả rau má thay cơm
Còn công nghiệp hoá là phá đường tàu
Đục ống dẫn dầu cắt dây điện thoại
Thiên nhiên ưu đãi lũ lụt triền miên
Có nhiều nhất miền là đất pha cát
Rừng xanh bát ngát là rặng phi lao
Gió mát rì rào: gió Lào nóng hổi
Công trình nổi trội vượt cả núi non
Núi to bỏ ông - gọi là núi Chẹt
Núi bằng cái mẹt - lại gọi núi Voi
Ai đến mà coi - Quốc gia Thanh Hoá
Công nghiệp bứt phá - là phá đường tầu
Mục tiêu hàng hàng đầu: Luồng lang lạc lá
Làm ăn khấm khá trong nhiều chữ L
Cái cầu đơn sơ gọi là cầu Bố
Hàng cây lố nhố gọi là Rừng Thông
Con gái chưa chồng đặt vòng tránh đẻ
Thanh niên trai trẻ lại sớm về hưu
Làng xóm tiêu điều: Nông thôn đổi mới!
Dựa vào vách đá - bắn được máy bay
Đàn lợn thả ngày - "kinh tế hiện đại"
Sản phẩm hàng đầu: toàn chum với vại
Mấy bà đứng đái: "thuỷ lợi tưới tiêu"
Phá đường tàu nhiều rau không kịp mọc
Trẻ con đi học: thường nắm đuôi trâu
Tiết kiệm xăng dầu: bơi qua sông Mã.....

 

 http://huyminh.wordpress.com/2009/11/15/qu%E1%BB%91c-ca-thanh-hoa/

Mr boy

Chửi hay lắm

Đúng là mấy bài vè này hay thật bọn thanh hóa vinh dự quá

Hoài Khánh

Bài này HK được nghe từ hồi sinh viên. Còn nhớ lần đó HK ôn thi căng thẳng quá mệt mỏi nằm vật ra bãi cỏ dưới bóng cay đa cổ thụ trong khuôn viên tòa soạn báo Nhân Dân anh Xuân Ba -phóng viên báo Tiền Phong quê Thanh Hóa - đã xoa bóp hai thái dương cho HK và đọc cho HK nghe bài "quốc ca" này. Thế mà đã 25 năm rồi...

Thanh Cao

Đã từ lâu TC được nghe đọc bài này và cảm thấy rất thú vị. Phải thừa nhận rằng tác giả làm ra nó quả là người không hổ danh với quê hương Trạng Quỳnh.

Nguyễn Hồng Khoái

Tạ ơn Bác Hồ Văn Thiện người Hoằng Hóa cho một bài vè hay tuyệt vời
Cám ơn Bác Lê Trường Hưởng và các Blog Ngoxua LamHaiphong đã qua thăm
Mỗi miền quê lại có những ước mơ riêng như Nam định có ước mơ lớn nhất là mỗi tháng một phiên chợ Viềng...
Cố gắng trình một ngày gần đây hầu bạn đọc
Xin đa tạ

Lâm Hải Phong

Gửi bác Khoái

Nghe bài này nhiều lần nhưng hôm nay mới chính thức được nghe toàn bài dài như thế này.
Hay.
Vui.
Cảm ơn anh!

Hồ Văn Thiện

Bài vè Thanh Hoá này có lẽ ra đời thời Lê Trọng Hoà làm Bí thư...

Ve vẻ vè ve
Nghe vè Thanh Hoá
Thanh hoá bầy choa
Khu bốn đẩy ra
Khu ba đẩy vào
Đem cho nước Lào
Nước Lào không nhận
Bí thư oán hận
Lập vương quốc riêng
Thủ đô thiêng liêng
Là miền Nông Cống
Quốc ca chính thống
Dô tá dô tà
Sản phẩm quốc gia
Là chum là vại
Công nghiệp hiện đại Là phá đường tàu
Nông nghiệp hàng đầu Trồng cây rau má
Làm ăn khấm khá
Nhờ bảy chữ lờ
Những năm được mùa
Bà con hớn hở
Vài năm một cữ
Bảo táp mưa sa
Quảng Xương Tĩnh Gia
Sắm sanh bị gậy
Uỷ ban cấp giấy
Cho đi ăn xin
Lang thang mọi miền
Vào nam ra bắc
Vốn cổ dân tộc
Vẫn được duy trì
Cụ bà nhà quê
Vẫn quần một ống
Phụ nữ làm ruộng
Đồng gần bãi xa
Nam nhi ở nhà
Bồng con dạo mát

Học hành dốt nát
Có làng “Khoa Trường”
Đặt tên Quí Hương
Quê anh Bảo Đại
Đem hòn trống mái
Phô giữa nước non
Cái cầu con con
Gọi là cầu bố
Vài cây lố nhố
Gọi là Rừng Thông
Cách mạng đến Còng
Thì quay trở lại
Có ga Yên Thái
Kẻ cắp như sung
ăn ở lung tung
Gọi huyện Yên Định
Xung phong vào lính
Vì nhà thiếu ăn
Tình nguyện công nhân
Bởi nhà đông trẻ
Lấy vợ từ thuở
Còn để trái đàoC
Đặt tên con đầu
Không cò thì hĩm
Mấy cô gái đảm
Nam Ngạn Hàm Rồng
Thả lợn chạy rông
Là làm ăn lớn
ăn nói táo tợn
Đổi mới tư duy
Trọng Hoà dẫn đi
Vào đường tắc tị
Đánh Tây đánh Mỹ
Chẳng kém thua ai
Tính máy bay rơi
Đếm thùng dầu phụ
Đánh đuổi đặc vụ

Mười trận thắng ba
Xây dựng quốc gia
Rất nổi đình đám
Có Đặng Đình Tám
Làm vua một thời
Nổi danh trù người
Có anh Lê Vận
Buôn gian bán lận
Cao thị Lan Lừa
Công an bắt bừa
Giam cả con nít
Ngọc tỷ ngày xưa
Nhân dân đào được
Uỷ ban đến trước
Sử dụng bất minh
Cô Hằng lai kinh
Được đi quốc tế
Người trên o bế
Đem vàng đi buôn
Không lọt hải quan
ăn cái cảnh cáo
Thống kê nói láo
Rằng được mùa to
Lương thực thu mua
Vượt mức kế hoạch
Đến mùa giáp hạt
Thiếu đói khắp nơi
Triệu người hụt hơi
Vài chục người chết
Nhân dân phẩn uất
Đài báo nêu lên
Tỉnh phản ứng liền
Cấm dân mua báo
Những người tiết tháo
Ra tận Trung ương
Đề nghị khẩn trương
Chấn chỉnh Thanh Hoá
Tác giả Vô Danh

Hồ Văn Thiện

ở Thanh Hoá không được sờ Thanh Hoá nên hận nay đem nói xấu Thanh Hoá ! Rõ là ăn cháo khoắng luôn cả bát.
Nói là "Quốc ca" là không đúng vì trong bài đã nói " quốc ca là dô tá dô tà rồi kia mà.
Thôi cũng tự nói xấu một thể cung cấp cho anh một biến thể nữa của "quốc ca" nhé ...

Lê Trường Hưởng

Khu Bốn đẩy ra Khu Ba đẩy vào
Đẩy luôn sang Lào nước Lào không nhận
Trở về uất hận lập vương quốc riêng
Thủ đô thiêng liêng Triệu Sơn-Nông Cống
---
Chiếc cầu con con gọi là cầu Bố
Vài cây lố nhố gọi là Rừng Thông

ngoxua

Đọc quá đã

Đúng là văn học dân gian tự do và quá sức chân thật đọc quá đã. Đây là vè sở truòng của "học giả nhân dân". Rất mong các nơi sưu tầm các bài vè ca dao mới bố cáo cho bà con làng blog xem chơi suốt năm 2011.