nguyenvanthanh | 28 January, 2012 10:01
DU XUÂN

Cũng như mọi năm, Xuân năm Rồng vợ chồng Du Xuân tận hưởng không khí mát lành của tiết khí đầu năm mới.
Bắt đầu giờ Tý sắm sanh lễ vật cúng và tiễn ông Trịnh Vương Hành Khiển về chốn Thiên đình hoàn thành sứ mạng một năm trông giữ hạ giới và đón ông Sở Vương Hành Khiển đến thay phiên; sau đó làm lễ cúng Thành hoàng bản thổ, bản gia Thổ công, các vị tiên gia, tiền chủ , sau hết thắp hương cúng ông bà gia tiên cầu mong các vị chấp kỳ lễ vật chí thành, bảo gia môn như cát khánh, tứ thời vô hại ách chi ngô, mệnh vị duyên trường, bát tiết hữu thái lai chi triệu, thân cung tráng kiện, mệnh vị bình an, thương mại hanh thông , đinh tài vượng tuóng, như ý sở cầu.
Nhang độ nửa tuần lên xe nhằm hướng Đông Nam xuất hành đón Pháo hoa giao thừa nổ trên bầu trời Hà Nội. Cứ ngỡ chỗ này một mình mình biết ( đường ven hồ Tây phía sau khu Biệt thự Tây Hồ ), nhưng hóa ra đến nơi may mà còn chỗ để xe máy. Ở chỗ này ngắm được ít nhất 6 địa điểm của Hà Nội bắn pháo hoa: Công viên nước Hồ Tây, Hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống Nhất, hồ Thành Công, Hà Đông, Mỹ Đình. Tan cuộc về Đình làng Nội Châu lễ Thành hoàng phường Tứ Liên. Sau đó về nhà xông nhà và hạ lễ chúc tết vợ con sang năm mới gia đình thuận hòa làm ăn thuận buồm xuôi gió.
Mồng Một tết “ lỏng then tạo khóa” Mở cửa khai môn làm lễ cúng thành hoàng bản thổ, bản gia Thổ công và gia tiên cầu mong các cụ phù hộ độ trì cho năm mới nhiều điều tốt đẹp
Nhằm giờ Thìn lên xe đến Tứ Trấn Kinh thành. Đền Quán Thánh uy nghiêm mồng Một Tết người đông như trảy hội, chỗ gửi xe cũng khó; thôi thì lậy Giời nhờ Anh Lý Tự Trong trông hộ, khóa càng, khóa cổ rồi vào mua vé vào lễ Thánh. Đền Quán Thánh bán vé 10.000 đồng ( trong khi vé ghi 5.000 đồng, có lẽ chính quyền quân Ba Đình muốn khách thập phương đóng góp để xây đền CHÓ CON ( dân thường gọi là đền CẨU NHI ), văn bản của quận ghi là THỦY TRUNG TIẾN ( Vào GÚC GỒ tra Thủy trung Tiến và Thủy Trung Tiền mãi mà chẳng được; nhưng tra hai từ Cẩu Nhi có đến 2.070.000 từ trong 0,19 giây.

Dạ Giời nếu cứ để nguyên còn đẹp,

Hiện trạng gò Cẩu Nhi

Phối cảnh xây dựng đền Cẩu Nhi
nếu thực hiện cái dự án này thì nó mất hết cả cảnh quan của hồ Trúc Bạch và các bạn xem thêm tại đây
Còn Ba trấn ( Bạch Mã, Kim Liên, Voi Phục ) với không khí trang nghiêm của ngày tết, khách thập phương mong Hà Nội sang năm giữ nếp như thế này
Mồng hai Tết
Trời mưa, lạnh dưới 10 độ, lên xe máy đi Chùa Hương, đến Vân Đình đã gặp các Bác Xe máy mời chào xuống đò nhà em cho may mắn! Đò đi chùa Hương năm nay giá 35.000 đồng
Nhưng trước khi lên đò vẫn phải mặc cả giá thù lao ngoài giá vé là bao nhiêu, cuối cùng thì thỏa thuận được là 100 000 đồng. Đò đi hết 01 giờ đồng hồ trên đường đi có rẽ vào đền Trình khoảng 20 phút. Nói chuyện với những người bản xứ giá này nhà nước thu 4.100 đồng còn nhà đò được 30.900 đồng . Tính như vậy việc chờ đợi và lao động của chủ đò là 4 tiếng đồng hồ được 61.800 đồng cộng với 100 000 đồng là 161.800 đồng ( Giá một chiếc đò bình thường đóng mới khoảng 5 đến 6 triệu đồng ). Một bài toán để các bạn cùng nghĩ về người chở đò??
Hội chùa Hương năm nay có nhiều cái mới:
Trong mưa phùn, gió và rét ngồi trên con đò vẫn cảm thấy cái ấm cúng về nơi đất Phật. Hôi năm nay ngoài chiếc Ca nô của BAN TỔ CHỨC LỄ HỘI CHÙA HƯƠNG

còn có khoảng hơn mười chiếc Ca nô như thế này…

Và như thế này

được đưa vào hoạt động. Theo tin của các bác bãi xe nói là đây là Ca nô của những người có thế
lực quen biết các quan chức của huyện Mỹ Đức mới sắm sanh.

Trôm nghĩ những năm tiếp đây dòng Đục Khê khi trảy hội lại có âm thanh mới, và biết đâu sách Giáo khoa cho các cháu lại phải chữa lại câu thơ chủa nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp:
Đò đi qua Bến Đục
Mọi người ngóng nhìn em
Thành
CA NÔ QUA BẾN ĐỤC
MỌI NGƯỜI THẤY THẬT NHANH
Mồng Ba Tết
Mồng Ba tết Thày, theo lệ hang năm đến Rằm tháng Giêng Hội Thơ chúng tôi mới đến Văn Miếu, năm nay, hội thơ mở tại Quảng Ninh, thôi thì mồng Ba Tết đến Văn Miếu thắp hương cho thày Chu Văn An và vãng cảnh âu cũng là một điều nên lắm.
Văn Miếu năm nay ngoài lễ Dâng hương và cuộc thi cờ còn tất cả đã được thương mại hóa, xung quanh các nhà biên đều bán hàng lưu niệm mà giá cả đâu có mềm ?

Thời buổi kinh tế thị trường trung tâm văn hóa Văn Miếu Quốc tử giám lấy sáng kiến này để móc túi thiên hạ kể cũng làm lạ!
Ra ngoài phố Ông Đồ: rất nhiều thày già, thày trẻ vung những nét bút thật phóng đãng giữa trời Xuân; Dừng bước trước cửa quán có chữ Hành Đạo tôi hỏi một thày nên treo chữ này ở đâu ?

Hành Đạo như vậy thì khác gì “ mũ ni che tai” Thật là ngay cả già cũng có nhiều loại Đồ
Qua Văn Miếu về nhà mà trong long không biết nên vui hay nên buồn…
Mồng Bốn Tết
Hôm nay tốt ngày xuất hành phương Bắc giờ đẹp giờ Thìn con ngựa sắt mới chạy 6 vạn cây số lại đưa chúng tôi đi đền Bà Chúa Kho cách nơi ở chừng 35 Km đường phố đông đúc , cửa đền dòng người như nêm , nét mặt ai cũng phấn khởi, cầu mong cho mình sang năm được phát tài phát lộc

Mồng Năm Tết
Như mọi năm từ sang sớm chúng tôi đến Hội Gò Đống Đa năm nay kỷ niêm 223 năm Quang Trung đại phá Quân Thanh không thắp hương được dưới chân tượng người chúng tôi lên gò thắp hương nơi ghi câu nói của người

ĐÁNH CHO SỬ TRI NAM QUỐC ANH HÙNG CHI HỮU CHỦ
ĐÁNH CHO BIẾT RẰNG NƯỚC NAM ANH HÙNG LÀ CÓ CHỦ

Vậy là hết một tuần tết ở đâu, đến đâu nhân dân vào mùa Lễ Hội cũng đều cầu mong cho Quốc Thái Dân An, những nét còn gơn lên trong lễ hội cũng mong được các cập các ngành ra tay chấn chỉnh. Nhân dịp năm mới cũng xin có mấy điều ước:
Quốc Hội bớt những tên Phước, Cảnh
Huyện Xã tận diệt bọn Hiền, Liêm
Tỉnh thành không còn quan Ca, Thoại
Dân mới vui và nước mới yên
Mồng 6 Tết Nhâm Thìn
nguyenvanthanh | 22 January, 2012 19:49
HÀ CHÍNH MÃNH Ư HỔ TÂN TRANG
Hơn tuần nay, trên vỉa hè dọc theo bờ hồ Hòan Kiếm, khúc gần bar café Thủy Tạ, rất đều đặn mỗi buổi sáng xuất hiện một thể dục viên rất ấn tượng. Lão này trên dưới 60 tuổi, trắng trẻo, mập mạp, môi thâm, da trơn bóng, và mặt trông rất “ hình sự”.
Lão chiếm một đọan vỉa hè và hăng say tập 4 thế võ, giật đầu gối, đấm thẳng, đạp, và tát . Đoạn vỉa hè lão tập thì hẹp mà lão thì hùng hổ tập, một mình một chợ, xem bà con thiên hạ như không có , thành thử bao nhiêu người đi bộ hễ đến đọan hè đó đều phải dạt né xuống lòng đường.
Thôi thì né, tránh voi chẳng hổ mặt nào, nhỡ lúc lão đang hăng máu diễn, mình đi ngang dính nắm đấm , cú đạp, cái tát, hoặc xui hơn, bị một cú giật gối của lão, nhẹ thì cũng dỡ điên dỡ khùng nặng thì gặp ông bà ông vãi .
Một sự kiện không giống ai như vậy, dĩ nhiên là bà con, bức xúc và phản ứng tiêu cực.… nguýt ngoái đằng xa mỗi người một nhời:
“ Cái lão nhà này ở đâu chui ra vậy?”
“ Thiệt là dị hợm”
“ Vỉa hè công cộng chứ có phải nhà của bà nội của lão để lại đâu mà tung mà hòanh?”
“Già rồi mà miệng thì hự hự, chân tay múa may toàn những thế hiểm độc giết ngừời, quen rồi!”
“Không thấy bán thuốc, chắc cũng không phải Sơn Đông mãi võ!”
“Phô diễn sức mạnh cơ bắp của cán bộ?”
“ Giữa đường giữa xá… thiệt ngứa mắt quá”
Ông Bảy thương binh, từng là lính đặc công thì giễu “ ba miếng võ mèo quào này để hiếp đáp dân , cuớp nhà cướp đất của dân thì giỏi, chứ nghe đến bắt cướp, bắt trộm, nghe đến bọn tàu lạ “Trung Quốc” cướp đất lấn biển thì vãi đái, co đầu rụt cổ như con tê tê.”
Có con bé 8-9 tuổi chắc cũng con nhà võ và có giáo dục (cha mẹ dạy dỗ, hoc võ là để rèn luyện thân thể cường tráng, để tự vệ và để sẳn sàng bảo vệ xóm làng , bảo vệ tổ quốc chống ngoại xâm) nên khi thấy lão này múa may nó hào hứng chạy sấn lại hỏi “ông ơi ông, ông tập võ là để chống bọn Trung Quốc bành trướng, đúng không ông?”
Mẹ con bé vừa nghe đến chữ “chống bọn TQ”, như một phản xạ có điều kiện, mẹ nó như cái lò xo bung, nhanh như chớp vừa bit miệng vừa bế con bé hớt ha hớt hãi bỏ cả dép để chạy… …
Bà Mùi tập dưỡng sinh gần đó thì quả quyết “ tui cam đoan lão này không phải người thường dân
Tôi đi như chạy, cầm theo đôi dép của người mẹ bỏ lại, í ới hướng về phía hai mẹ con đang chạy như ma đuổi, tôi chịu, không giải thích được, làm thế nào người ta có thể biến những con người đang vui vẻ đó bỗng chốc sợ hãi cuống cuồng chạy hơn cọp đuổi chỉ vì một lời “chống bọn TQ” của một con bé con?! Tôi nhớ đến chuyện “ hà chính mãnh ư hổ” khi Đức Khổng Phu tử đi ngang nước Tề, chính quyền ở cái đất nước này chắc chắn phải tàn độc, hà khắc hơn hổ hơn cọp.
Ông bạn Bobby Horton, sống ở Việt Nam 7 năm, tặng tôi lời bình phẩm, như một cái tát điếng người, xót xa
“sự sợ hãi, liệt kháng của dân chúng, và sự dốt nát, tàn độc, lừa dối của cán bộ nhà nước là hai thuộc tính tất yếu của xã hội “ hà chính mãnh ư hổ”
Hà Nội – Đêm Giao thừa
Xem thêm:
HÀ CHÍNH MÃNH Ư HỔ
nguyenvanthanh | 20 January, 2012 15:20
Thưa Bà con: Hôm nay vào trang Cu Vinh thấy có bài này, việc Đỗ Trung Thoại "thành khẩn nhận thiếu sót, do nhận thức vấn đề chưa thấu đáo, phát biểu cảm tính, chỉ là ý kiến cá nhân, không phải ý kiến chính thức của Lãnh đạo Hải Phòng, vì vậy, xin nhận khuyết điểm sâu sắc." nên tôi gác lại bài gửi Đỗ Trung Thoại chứ không phải vì ý kiến của bất cứ ai.
Sau đây là bài của anh Nguyễn Quang Vinh
LÃNH ĐẠO HẢI PHÒNG: KHÔNG XỬ LÝ XONG SAI PHẠM Ở TIÊN LÃNG, KHÔNG NGHỈ TẾT

19giờ 14 phút, Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý được tại ngoại, về nhà ăn tết
___________________________________
Thông tin làm nức lòng nhân dân. Các báo chạy những hàng tít đậm và coi đó là những hành động cụ thể và thiết thực nhất để thực hiện tốt hai chữ VÌ DÂN.
Trên cơ sở những phân tích pháp lý của các chuyên gia, ý kiến chỉ đạo của các Bộ, ý kiến Luật sư, dư luận báo chí, nhân dân, căn cứ vào những kết luận mạnh mẽ và trung thực của các đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát của Quốc hội, của Chính phủ, các Bộ, đã xác định được sai phạm nghiêm trọng trong việc giao đất, thu hồi đất, tổ chức cưỡng chế đất của chính quyền Tiên Lãng.
7 giờ sáng, Ban lãnh đạo Thành phố nghe Phó chủ tịch Đỗ Trung Thoại đọc bản kiểm điểm về phát ngôn bừa bãi, mang ý chí cá nhân, làm mất uy tín Lãnh đạo thành phố và gây phẫn nộ trong nhân dân và báo chí.
Trong bản kiểm điểm, đồng chí Đỗ Trung Thoại thành khẩn nhận thiếu sót, do nhận thức vấn đề chưa thấu đáo, phát biểu cảm tính, chỉ là ý kiến cá nhân, không phải ý kiến chính thức của Lãnh đạo Hải Phòng, vì vậy, xin nhận khuyết điểm sâu sắc. Lãnh đạo Hải Phòng yêu cầu đồng chí Đỗ Trung Thoại có lời xin lỗi công khai với nhân dân xã Vinh Quang và xin lỗi báo chí.
8giờ 30 phút sáng, Ban lãnh đạo thành phố tiếp nhận ý kiến tự kiểm điểm của Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng Lê Văn Hiền. Ông Hiền đã thừa nhận có nhiều sai sót trong việc áp dụng luật đất đai vào quá trình ra các văn bản giao, cho thuê, thu hồi và cưỡng chế đất hộ gia đình anh Đoàn Văn Vươn. Chính thức xin lỗi các lực lượng nội chính vì đã vội vàng ra lệnh triệu tập và tổ chức cưỡng chế sai, làm một số đồng chí bị thương, gây tiếng xấu trong nhân dân.
Ban lãnh đạo thành phố Hải Phòng thống nhất đình chỉ chức vụ của Lê văn Hiền, đã chỉ đạo các cơ quan bảo vệ pháp luật xem xét Lê văn Hiền, Lê Văn Liêm và một số cá nhân theo hướng Khởi tố hình sự tội cố ý hủy hoại tài sản công dân và tội Thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng.
Ban lãnh đạo thành phố Hải Phòng cũng yêu cầu các cơ quan nội chính, ủy ban kiểm tra thành ủy, thanh tra nhà nước lập tức triệu tập Lê Văn Liêm và những cộng sự chính quyền xã Vinh Quang trong việc dùng các thành phần ngoài xã hội trấn áp báo chí, trấn áp người lương thiện, phá, cướp, ăn cắp tài sản riêng của gia đình anh Đoàn Văn Vươn, nếu thấy có dấu hiệu phạm pháp hình sự thì yêu cầu khởi tố ngay.
12 giờ trưa, Ban Lãnh đạo thành phố Hải Phòng gặp gỡ báo chí. Sau những lời chúc tết tốt đẹp, lãnh đạo thành phố Hải Phòng gửi lời cám ơn các nhà báo, đã tận tâm tận lực, truy tìm sự thật, giúp Ban lãnh đạo thành phố có thêm thông tin, định hướng kịp thời, ra được những chủ trương và quyết sách kịp thời, xử lý nghiêm sai phạm của chính quyền các cấp. Theo đề nghị của Bộ thông tin truyền thông, các cơ quan chủ quản xử lý nghiêm khắc việc đưa thông tin thiên lệch, không đúng thực tế của Báo Hải Phòng, đài PHTH Hải Phòng, An ninh Hải Phòng làm cho dư luận khó phân biệt đúng sai.
4 giờ chiều, Ban lãnh đạo thành phố Hải Phòng làm việc với các đoàn kiểm tra Trung ương và hứa sẽ có kết luận xử lý sai phạm nghiêm khắc đối với lãnh đạo chính quyền huyện Tiên Lãng, xã Vinh Quang, đồng thời cũng nghiêm khắc phê bình các tổ chức hội, đoàn, và cấp ủy địa phương đã không theo sát và không phản ánh trung thực tình hình, gây dư luận xấu trong nhân dân. Ban Lãnh đạo Hải Phòng hứa với Trung ương, chưa xử lý, kết luận xong sai phạm của vụ cưỡng chế đất ở Tiên Lãng, cương quyết không nghỉ tết.
19 giờ 14 phút, cửa Trại tạm giam mở. Anh Đoàn Văn Vượn và Đoàn Văn Quý nhận quyết định cho phép của cơ quan điều tra cho tại ngoại về ăn tết cùng gia đình.
20 giờ 8 phút, tại nhà anh Vươn, xã đội phó xã Vinh Quang ôm cái biến áp ( đã lấy cắp lúc cưỡng chế, phá nhà anh Vươn) tới trả cho gia đình anh Vươn.
Mấy đứa trẻ con chơi ở ngõ nhìn thấy chú bộ đội xã lom khom chui hàng rào vào trả đồ mình đã ăn cắp thì vỗ tay và hát:
Hoan hô chú bộ đội bắn Mỹ tài ghê
Tàu bay Mỹ tới đây chú bắn cho tan tành
Nòng súng cao chú hướng tới trời xanh
Cho chúng em học tập dưới mái trường đỏ tươi
KẾT: Tất cả những thông tin trên là chưa xảy ra. Nhưng hy vọng sẽ xảy ra vì chỉ có thế nhân dân mới thực sự tin vào pháp luật, tin vào nhà nước, tin vào chân lý.
Nguồn: Cu Vinh
nguyenvanthanh | 20 January, 2012 08:52
GỬI ĐỖ TRUNG THOẠI

Ai ? quân chó má đẻ ra mày!
Ngang ngược, cắn càn, giọng quắt quay:
Ủi sập nhà Vươn rồi vu vạ
Rằng dân bức súc đã ra tay.
Tiếng nói ô danh dòng họ Đỗ
Hình ảnh đưa lên đẹp thế này ?
Ngày một thêm trang, thêm phẫn nộ,
Cha quân chó má đẻ ra mày!
nguyenvanthanh | 17 January, 2012 16:42
CHÀO BÁC NGUYỄN SINH HÙNG

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM
LẦN THỨ 66 NGÀY SINH
CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN SINH HÙNG
Cháu chào Bác Nguyễn Sinh Hùng
Chào Vầng trán rộng mênh mông
Chào nụ cười tươi roi rỏi
Cháu nghe mọi lời Bác nói
Cháu xin ghi tạc trong lòng
NHỮNG CÂU NÓI BẤT HỦ CỦA
BÁC NGUYỄN SINH HÙNG
Dưới đây xin điểm lại vài câu nói bất hủ của Bác Nguyễn Sinh Hùng để mọi người xem thử đóng góp của Bác cho sự khó khăn hiện nay của Việt Nam lớn đến chừng nào.
1. “Với những chính sách điều chỉnh thị trường hiện nay, tôi đảm bảo TTCK sẽ lên giá và có chất lượng hơn. Nếu là nhà đầu tư chứng khoán thì lúc này tôi sẽ mua cổ phiếu”. Trả lời phỏng vấn Báo Tuổi trẻ ngày 6/3/2008 http://nld.com.vn/217238P1010C1002/that-chat-nhung-phai-linh-hoat.htm
2. "Thị trường đã giảm đến đáy, nên trong điều hành Chính phủ quyết tâm không để giảm thêm. Thời điểm này, nếu nhà đầu tư nào bán tháo cổ phiếu thì sẽ thất bại, ngược lại người nào có quyết định mua vào thông minh sẽ thắng".
http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-vn/75/43/2/2/97/28457/Default.aspx
Đây là khẳng định của Bác Nguyễn Sinh Hùng tại Lễ kỷ niệm ba năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC) ngày 19/3/2008
Khi Bác nói 2 câu trên thì chỉ số giá chứng khoán đang đứng ở mức khoảng trên dưới 600 điểm, sau thời điểm ngài PTT phát biểu thì mọi người đều biết giá chứng khoán đã đi xuống một lèo và đáy thực sự của TTCK là khoảng 220 điểm.
3. “Tôi thì vẫn chưa lo” Ngày 8/6/2010, PTT vừa cười vô tư vừa nói câu này khi được các phóng viên hỏi về những lo ngại về hiệu quả kinh doanh tại Vinashin trong kỳ họp Quốc hội. Chỉ 1 tháng sau, tháng 7/2010, thông tin về vụ bê bối ở Vinashin bung ra (đương nhiên là ông không phải lo rồi, có mất gì tiền của ông đâu mà ông lo).
http://dantri.com.vn/c20/s20-401064/co-su-lan-lon-giua-thu-nhap-va-luong-tai-scic.htm
4. “Việt Nam không thể không làm đường sắt cao tốc” Trả lời chất vấn trước Quốc hội vào ngày 12/6/2010
http://vneconomy.vn/20100612021457983p0c9920/pho-thu-tuong-khong-the-khong-lam-duong-sat-cao-toc.htm
Sau đó Quốc hội đã bác dự án xây dựng ĐSCT. Vậy theo ông Hùng thì Quốc hội đã đi ngược lại xu thế đi lên của đất nước?
5. “GDP năm nay của Việt Nam tuy chỉ có 106 tỷ USD, nhưng đến 2020 sẽ tăng lên 300 tỷ USD và năm 2030 là 700 tỷ, đến 2040 ước đoán cỡ 1,2 - 1,4 nghìn tỷ USD. Đến 2050, khi hoàn thành toàn tuyến, con số đó dự kiến sẽ tăng gấp đôi”. "Thu nhập bình quân đầu người hiện nay là 1.200 USD, nhưng với tốc độ tăng trưởng kinh tế tương lai thì đến 2020 sẽ là 3.000 USD, và lần lượt tăng lên mức 6.000, rồi 12.000 và sẽ đạt 20.000 vào năm 2050". Ngài PTT giải thích về những lo ngại của các đại biểu Quốc hội là Việt Nam không đủ nguồn lực làm ĐSCT.
http://vneconomy.vn/20100612021457983p0c9920/pho-thu-tuong-khong-the-khong-lam-duong-sat-cao-toc.htm
Không hiểu Bác lấy con những con số trên từ những cơ quan tham mưu nào, dùng tỷ giá hối đoái là bao nhiêu chứ TS.Nguyễn Văn Tuấn khi tính trực tiếp bằng đồng USD thì cho ra con số bé hơn nhiều. Tới năm 2050 GDP bình quân đầu người của Việt Nam chỉ vào khoảng 5400 USD chứ không thể là 20.000 USD như ngài nói: http://nguyenvantuan.net/news/6-news/912-pho-thu-tuong-qua-lac-quan
6. "Sai thì phải sửa, làm 10 việc tốt cũng có thể có một việc sai. Nếu cách chức hết thì lấy ai làm việc. Cứ nói theo quy định của pháp luật, nhưng pháp luật cũng có cái đạo, cứ dẹp đi là bầu không kịp".
http://vneconomy.vn/20100612021457983p0c9920/pho-thu-tuong-khong-the-khong-lam-duong-sat-cao-toc.htm
Câu này gần giống y với câu của cựu thủ tướng thời Việt nam Cộng hòa, Trần Văn Hương là: “Trị hết tham nhũng thì lấy ai mà làm việc”. Tư tưởng này đã được quán triệt đầy đủ trong việc Bộ Chính trị cho rằng Vinashin làm thất thoát 4,5 tỷ USD, tương đương 4,5% GDP của Việt Nam là chuyện nhỏ, không đáng xử lý kỷ luật ai cả (lưu ý tính về tỷ trọng GDP thì thất thoát từ Vinashin bằng với trận động đất, sóng thần lịch sử đã làm tan hoang Nhật Bản vừa qua).
7. Ai dám hạn chế không cho các anh phát hành trái phiếu. Chính phủ sẽ không để xảy ra ngừng trệ vốn kinh doanh cho các tập đoàn". Trả lời than thở của Phạm Thanh Bình, TGĐ Vinashin trong cuộc họp ngày 23/4/2008: "Vốn chủ yếu vay từ ngân hàng, nhưng lãi suất cao. Chúng tôi đã trình đề án xin phát hành trái phiếu sáu tháng nay nhưng chưa được phê duyệt".
http://vnn.vietnamnet.vn/chinhtri/2008/04/779904/
Và Bác thể hiện quyết tâm này bằng việc quyết liệt ký ban hành văn bản cho phép Vinashin được huy động 20.000 tỷ đồng, trong đó quan trọng nhất là đã chỉ định hay nói đúng hơn là ép các ngân hàng phải cho Vinashin vay 10.000 tỷ trong thời điểm các doanh nghiệp nhỏ và vừa cực kỳ khó khăn vì thiếu vốn. Xin hỏi 10.000 tỷ này bây giờ đã bốc hơi đi đâu rồi, chừng này đủ để kỷ luật ông được chưa? Các ngân hàng phải khoanh nợ và giãn nợ cho Vinashin, mỗi ngân hàng ngàn tỷ bị chôn vốn ở đó thì họ đã được giải cứu bằng cách nào để không bị phá sản? Có phải NHNN đã phải in tiền ra để tái cấp vốn cho các ngân hàng này? Và đó có phải là 1 trong những nguyên nhân đẩy lạm phát hiện nay lên rất cao và chưa có dấu hiệu dừng lại?
http://vneconomy.vn/20080925093234837P0C6/vinashin-duoc-huy-dong-gan-20000-ty-dong-cho-cac-du-an.htm
Trên đây chỉ là vài tổng kết chưa đầy đủ về những câu nói bất hủ của ông Sinh Hùng, người đã gọi các DNNN là “anh cả đỏ của nền kinh tế” rồi cho rằng nhà nước nuôi các DNNN ba năm để dùng một giờ. Xin thử hỏi trên khắp thế giới này là doanh nghiệp làm ra tiền để nuôi nhà nước hay nhà nước làm ra tiền để nuôi doanh nghiệp? Và kết quả kinh doanh của các con cưng “anh cả đỏ” và các “cú đấm thép” đã đấm vỡ mặt người tiêu dùng và nền kinh tế Việt Nam này như thế nào có thể đọc bài này là rõ: http://baodatviet.vn/Home/kinhte/Rung-minh-voi-nhung-vu-thua-lo-bac-ty-cua-ong-lon/20114/141587.datviet
Cùng với người đồng sự tốt mã (giẻ cùi) là sếp của ông, ông lúc nào cũng hô hào phải “quyết liệt” thực thi các chính sách này nọ. Xin thưa các ông, trong nền kinh tế thị trường thì cách thức điều hành là phải chủ yếu dựa trên các qui luật thị trường, đặt ra các khuyến khích đúng đắn cho các tác nhân trong nền kinh tế để tự họ làm là chính chứ không phải suốt ngày ban hành các chỉ đạo, chỉ thị, cầm tay chỉ việc theo kiểu duy ý chí. Không thể điều hành nền kinh tế theo kiểu chụp giựt, ngắn hạn theo kiểu “đi tắt đón đường” rồi cho rằng “làm công tác điều hành cũng như người ra trận” (http://toancanh.tamnhin.net/doi-song/58601/Neu-tap-trung-day-tang-truong-lam-phat-se-len.html) như các ông được. Tại sao các nước ngay kế Việt Nam như Thái Lan, Malaysia trong thời gian gần đây chả phải “quyết liệt” điều hành gì cả mà kinh tế vĩ mô của họ ổn định, lạm phát thấp? Lúc nào cũng hô hào “quyết liệt” như các ông chả qua chỉ là thùng rỗng kêu to, càng “quyết” nhiều thì chỉ tổ càng làm đất nước “liệt” đi nhanh hơn thôi. Trong nhiệm kỳ của Chính phủ 5 năm qua liên tục xảy ra lạm phát cao, kinh tế bất ổn. Vẫn những con người với trình độ đó, vẫn những tầm tư duy đó (chưa nói tới những sự tham lam đó) lại tiếp tục nắm giữ các vị trí điều hành chủ chốt của Việt Nam thì đã có thể thấy trước tương lai của kinh tế Việt Nam trong 5 năm tới sẽ như thế nào rồi.
nguyenvanthanh | 03 January, 2012 16:24
Chương trình cụ thể cho 20 triệu máy tính

Tôi vừa mừng vừa lo khi bài viết về “20 triệu máy tính bảng cho các em” tạo nên một dư luận sôi nổi chỉ trong vài ngày. Ngoài các bình phẩm trên mạng, tôi đã nhận thêm vài trăm phản hồi qua Emails cá nhân, điện thoại và các thiệp chúc Tết cuối năm. Mừng vì đây không chỉ là một ý tưởng hời hợt nghe qua rồi quên; lo vì những “thế lực thù địch” sẽ có mục tiêu rõ hơn để nhắm bắn.
Trước hết, tôi không còn ngây thơ để nghĩ rằng một đề án nhằm thay đổi tư duy của một thế hệ mới lại có thể được tiếp nhận dễ dàng và đơn giản, nhất là ở Việt Nam. Tôi vẫn nghĩ việc sợ thay đổi của chúng ta là lý do chính cho sự tụt hậu hiện tại.
Kế tiếp, khi một quyền lợi lên đến 1.5 tỷ đô la một năm bị thay thế, phản ứng của các nhóm đang vui hưởng bổng lộc sẽ vô cùng dữ dội. Những thủ đoạn chụp mũ, xuyên tạc và phá rối là việc bình thường. Tệ hơn nữa là những đòn thù mượn tay người khác.
Nhiều khi tôi cũng tiêu cực nghĩ rằng đây là “chuyện người ta”, mình không có một chút quyền lộc gì, cớ sao lại mang cái ách giữa đàng vào cổ. Nhưng nếu ai cũng tránh né như vậy thì xã hội sẽ đi về đâu? Cũng may là tôi đã 66 tuổi rồi, ai có ghét đến đâu cũng không còn nhiều thì giờ để quấy rầy.
Sau cùng, thay đổi sẽ đến dù chúng ta không làm gì. Điện thoại di động đã phổ biến tràn lan khắp nước mà không cần ai vận động. Nhưng nếu các quốc gia tiền tiến về IT như Âu Mỹ, Hàn Quốc và Singapore dự đoán phải mất đến 2020 mới thay thế toàn diện hệ thống sách giấy, thì các trẻ Việt phải đợi thêm vài chục năm nữa trong tối tăm đầu óc. Với chương trình này, chúng ta sẽ thay đổi tiến trình nhanh hơn.
Nguyên tắc căn bản
Mục tiêu duy nhất của dự án là tôi muốn mình và BCA (Bạn Của Alan) tạo tiếng vang lớn lao để mọi phe nhóm liên quan phải đứng ra thực hiện. Tổ chức các cuộc thảo luận khắp nơi về để tài này để áp lực chánh phủ và các cơ quan thiện nguyện là bước đầu tiên. Bốn nguyên tắc cần tuân thủ:
Thứ nhất, nếu chúng ta dính líu đến bất cứ hoạt động hay điều hành gì về dự án, câu buộc tội đầu tiên là chúng ta làm vì lợi ích cá nhân hay tiền bạc và quyền lực. Chúng ta sẽ bị bôi nhọ và tiếng nói sẽ bớt nhiều hiệu quả. Không một ai làm việc tình nguyện này sẽ được hưởng lương hay lậu. Nếu một vài cá nhân BCA muốn quyên tặng hiện kim, hiện vật qua các tổ chức thiện nguyện nào khác, Alan hay BCA sẽ không có ý kiến hay liên quan.
Thứ hai, tôi nghĩ mình và nhóm BCA nhỏ nhoi không đủ khả năng, kinh nghiệm hay quyền lực để nghiên cứu và đề xuất dự án một cách hiệu quả. Chúng ta cần nhiều chuyên gia về giáo dục, chính trị, IT, tài chánh, xã hội…để thiết lập, quản lý và kiểm soát một dự án có tầm cỡ quốc gia lớn rông như thế này. Nhường sân chơi và danh tiếng cho những vận động viên giỏi là chuyện tất yếu.
Thứ ba, tuy có quy mô rộng lớn, dự án này nhỏ và không phức tạp như các dự án đường sắt cao tốc hay các nhà máy điện nguyên tử chánh phủ đang nhất quyết thưc hiện. Việc làm không đòi hỏi những công nghệ mũi nhọn (cả thế giới đang làm hàng ngày), hay những khoản tài trợ siêu khủng hay một tổ chức quản lý đặc biệt; nên những lời bình phẩm về tính bất khả thi hay các tiêu cực về khó khăn và thử thách không thuyết phục lắm.
Thứ tư, muốn thành công, chúng ta phải thêm bạn bớt thù. Dù bị khiêu khích, chúng ta sẽ không chống đối hay phản bác theo phản xạ. Mọi tranh luận phải hòa nhã và khoa học. Đừng để đối phương lợi dụng cảm xúc nhất thời và hời hợt.
Nhìn qua thử thách
Qua các lời bình phẩm, tôi có vài kết luận sơ khởi về các vấn đề nêu ra cho dự án:
- Vấn đề bảo trì máy tính: Tại các quốc gia Âu Mỹ, người bán hàng thiết bị điện tử thường đề nghị một khế ước tu bổ bảo trì trị giá khoảng 5% giá thành của sản phẩm cho mỗi năm. Xin lưu ý là phí tổn nhân viên của Âu Mỹ để thi hành dịch vụ rất cao so với các nước đang phát triển. Việc chánh phủ cung cấp một khế ước tương tự cho các học sinh nghèo (khoảng 25% tổng số) sẽ không tốn ngân sách quá 30 triệu đô la mỗi năm theo giá thị trường Âu Mỹ;
- Vấn đề phần mềm cho hệ thống vận hành: Hiện nay, các phần mềm để sử dụng trong vận hành (tải, đọc, ghi chú và tương tác) khá phổ thông trên thế giới mạng. Trong một truy cứu nhanh chóng qua Google, tôi đếm được hơn 2,000 loại, nhiều chương trình miễn phí. Trước khi viết bài, tôi có nói chuyện với Chủ Tịch CEO của hai công ty phần mềm lớn của Việt Nam là anh Hà Thân của Lạc Việt Computing và anh Hoàng Tô của công ty Tinh Vân. Tôi dã dùng thử chương trình của Lạc Việt (sachbaovn.vn) và chương trình (vinazon.com) của Tinh vân và ấn tượng với chức năng và công nghệ vận hành. Bạn Trần Trung Hiếu (BCA) ở Hà Nội gởi tôi một kế hoạch kinh doanh về E-books có phần mềm với chức năng tương tác dành cho sách thiếu nhi. Tôi tin rằng còn cả trăm phần mềm cùa các công ty Việt khác mà tôi chưa biết.
- Vấn đề mã hóa số: Tôi hỏi anh Thân/Lạc Việt tại sao số lượng sách báo của Web site anh hơi ít ỏi. Có phải tại khó khăn về mã số hóa? Anh trả lời công nghệ của anh có thể mã số hóa 100 trang sách trong vài giây đồng hồ. Vấn đề anh gặp phải là việc phải “scan” cả ngàn trang sách và chỉnh sửa lại lỗi lầm vì phần lớn các tác giả Việt không lưu giữ văn bản sách bằng files điện tử như MS Word hay PDF. Đây không phải là vấn đề của các sách giáo khoa do Bộ Giáo Dục sở hữu.
- Vấn đề truy cập Net: Nhiều bạn lo lắng là sự truy cập Net qua ADSL hay băng tần rộng tại các vùng xa xôi sẽ là một rào cản cho các trẻ em nghèo. Tại Âu Mỹ, khi cho giấy phép cung cấp Net, chánh phủ buộc các công ty trúng thầu phải bỏ ra một khoản tiền để phủ sóng các vùng thôn quê rừng núi xa xôi. Dù không có lợi nhuận, các công ty cũng rất sẵn sàng vì đây là một chi phí nhỏ mà đem lại sự thỏa mãn cho mọi khách hàng cũng như xây thương hiệu, tạo tín nhiệm. Tôi nghĩ thử thách này không lớn.
- Các vấn đề khác: Những đề nghị về lựa chọn loại máy tính bảng như Ipad hay Kindle hay Galaxy HTC Android…hoặc giá cả phải trả hoặc thủ tục hành chính hoặc vấn đề mất mát là những giải pháp mà các chuyên gia sẽ tìm câu trả lời trong khi thiết lập dự án tổng cương và chi tiết. Các đối thủ chỉ muốn tung “hỏa mù chi tiết” để chúng ta quên mục đích tối hậu. Chẳng lẽ đằng sau các biểu ngữ, thành tích về văn hóa và tiến bộ của nền kinh tế, chúng ta không giải quyết được các chuyện nhỏ nhặt này?
Các việc phải làm
- Chúng ta cần thống nhất một biểu tượng (logo) cho đề án để tạo điểm nhấn mạnh mẽ và dễ nhận ra bởi công chúng. Bạn nào có khả năng, xin giúp sức và gởi thiết kế về gocnhinalan.com để mọi người lựa chọn công khai.
- Alan sẽ bỏ tiền túi thuê servers để có một web site nhằm PR và tạo diễn đàn cho dự án này. Tuy nhiên, chúng ta sẽ cần một đội ngũ tình nguyện ít nhất là 4 người để điều hành, quản lý.
- Mọi người tiếp tay với dự án sẽ gắn logo vào các Emails, SMS, thiệp Tết, blog cá nhân, web site công ty, các trang xã hội như Facebook, Zing…Trao đổi, nói về dự án…giữa các câu chuyện về tình yêu, bóng đá, nhậu nhẹt hay chém gió là một cách đóng góp hữu hiệu.
- Lập một công ty kinh doanh các áo thun (T-shirt) hay miếng dán đề can (stickers) cho xe máy, máy tính…với logo của dự án.
- Viết thư ngỏ hay thư họa hình hay bất cứ bài viết gì liên quan đến đề tài trên cho các tổ chức thiện nguyện, các mạng truyền thông, các công ty thích hoạt động xã hội và cả các bộ ngành liên quan. Đừng e dè, đừng sợ sệt. Alan bảo đảm là sẽ không ai “cắn” bạn đâu.
- Mua một máy tính cũ hay mới tặng cho một trẻ em không có khả năng mua. Ngay hôm nay.
Tôi vẩn thường nói là “chúng ta làm việc để tồn tại, nhưng chúng ta chỉ tìm được ý nghĩa thực sự cho đời sống khi chúng ta chơi”. Đây là một trò chơi vô cùng thú vị vì nó đòi hỏi không những kỹ năng và kinh nghiệm như các việc làm để mưu sinh, mà còn cần nơi chúng ta một đam mê, một hy sinh và một tấm lòng. Trên hết, không ai bó buộc chúng ta tham dự trò chơi này, ngoài tình người và niềm tin vào tương lai Việt Nam. Hãy đi ắt sẽ đến. Đừng ai nói với tôi rằng một chuyện nhỏ như vậy mà chúng ta không làm được. Rằng chúng ta chỉ hoang tưởng về tính khả thi.
Lời kêu gọi của tôi có thể rất nhỏ, nhưng cùng với cà triệu tấm lòng, bản hòa tấu của chúng ta sẽ vang dậy sông núi và đi vào thực tế. Các BCA có góp sức với ông già này không?
BÀI VIẾT ĐẦU TIÊN VỀ “20 TRIỆU MÁY TÍNH BẢNG CHO CÁC EM”
15 Dec 2011
Một ngày nào đó, chúng ta sẽ không cần phải nói với thiên hạ là dân tộc Việt Nam anh hùng hay vô địch. Chúng ta sẽ không cần thắc mắc là dân tộc Việt Nam có thông minh khôn ngoan nhất tinh cầu. Chúng ta chỉ cần hãnh diện là thế hệ trẻ sắp tới của chúng ta đã được trao tay chiếc chìa khóa kiến thức của thế kỷ 21.
Một tỷ rưỡi đô la mỗi năm
Ý tưởng bắt đầu từ một câu chuyện về cơ quan xuất bản sách giáo khoa của Bộ Giáo Dục. Một anh bạn trong cuộc cho biết là công ty này và các công ty liên hệ có một doanh thu gần 1.5 tỷ đô la chuyên in sách giáo khoa cho 20 triệu học sinh và 5 triệu sinh viên toàn quốc (không biết có chính xác, nhưng các cú điện thoại cho công ty xuất bản đều rơi vào im lặng).
Nếu thực vậy, cộng thêm với các công ty tư nhân khác, nhà nước và phụ huynh đã chi ra một khoản tiền khá lớn mỗi năm cho mục đích này. Số lượng giấy sử dụng cũng tạo thêm ít nhiều tác hại cho môi trường. Và dù công ty quốc doanh không có lời, mọi người đều biết thu nhập lợi lộc cá nhân cùa các nhân viên cán bộ liên quan cũng không nhỏ. Đây là một rào cản khác về lợi ích trong bài toán phải giải quyết.
Tôi tin rằng với một số lượng học sinh cao đến vậy và phần lớn sách giáo khoa tương đối giống nhau, một thư viện kỹ thuật số trên máy tính chắc là khả thi và tiết kiệm hơn. Nếu đây là một doanh nghiệp tư nhân có nhiêm vụ đào tạo 20 triệu người, thì việc phải làm sẽ rất đơn giản và không cần nhiều thảo luận. Giải pháp sẽ là mua 20 triệu máy tính bảng cho học viên và tải (download) sẵn tất cả tài liệu học tập vào máy.
Với một máy tính bảng có chức năng tương đương như Ipad, giá thị trường cho một đơn đặt hàng lớn như vậy sẽ vào khoảng 140 đô la hay một đầu tư ban đầu là 2.8 tỷ đô la (chỉ bằng nửa tiền đầu tư vào Vinashin). Chỉ trong 2 năm, chúng ta sẽ thu về khoản đầu tư này.
Hiệu quả của đầu tư
Bây giờ thử ngẫm nghỉ về tác động của việc đầu tư này cho kinh tế và xã hội Việt Nam:
- Nếu 20 triệu trẻ em Việt sử dụng máy tính này mỗi ngày kể từ khi em lên 6 tuổi, kỹ năng đã được trau dồi sẽ tuyệt vời như thế nào khi em bước vào giảng đường đại học? Bao nhiêu em sẽ phát huy được những năng khiếu bẩm sinh để trở thành “siêu sao” trong ngành công nghệ thông tin của quốc gia, của thế giới?
- Những kiến thức thâu nhặt ngoài sách vở trong học trình sẽ khiến giới giáo viên e dè và không thể không lo cập nhật hóa kiến thức và kỹ năng của riêng mình nếu không muốn bị học trò qua mặt. Đội ngũ thầy cô sẽ bén nhậy và giỏi giang hơn.
- Với kiến thức của “đám mây”, đứa trẻ sẽ giúp cha mẹ, bà con, láng giềng tiếp cận với một thế giới đương đại, năng động và đa dạng mỗi ngày và làm đời sống của xã hội thêm văn minh, cởi mở và rộng lượng.
- Góc nhìn của một đứa trẻ tiếp xúc mỗi ngày với “ngôi làng toàn cầu” sẽ chín chắn và sâu đậm hơn dù bé sinh ra và lớn lên trong khu đầm lầy hèo lánh của Cà Mau hay rừng núi hoang vu của Mông Cái.
- Quan trọng hơn cả là sự san bằng những lợi thế của các trẻ em giàu đang có máy tính và có lẽ nhiều kiến thức về đời sống “ngoài kia” hơn các trẻ em nghèo ở vùng quê. Khi tạo cơ hội cho càc trẻ vùng nông thôn xa xôi, chúng ta sẽ có thêm một ít chất xám mà bao lâu nay, xã hội đã tàn nhẫn bỏ bê.
Góc nhìn tiêu cực
Chắc chắn là sẽ có những tiêu cực đi kèm với động thái này. Nhiều quyền lực sẽ tranh luận về thì giờ mê mệt với game hay chat của các em (tôi lo lắng nhiều hơn về lãng phí và bệnh tật từ thì giờ đi nhậu nhẹt của người lớn). Nhiều nhân vật khác sẽ thắc mắc về sư thu nhập các tin tức lề trái hay những văn hóa tập tục khác truyền thống (tôi lại sợ hơn về cái tư duy già cỗi của thế hệ hiện tại đang làm chúng ta tụt hậu).
Đây là cái giá mà nhiều thế lực bảo thủ không chấp nhận trả, mặc cho bất cứ tiến bộ nào về kinh tế. Nhưng bánh xe tiến hóa sẽ tiếp tục lăn, chậm hay sớm. Trái cấm kiến thức của Adam, khao khát của Eva, là một lực đẩy rất con người, qua ngàn năm nay. Không một lý thuyết, ý thức hệ nào có thể thay đổi mãi định mệnh thiên nhiên của cả một dân tộc.
Lời kêu gọi tiếp tay
Tôi chưa bao giờ lên tiếng “kêu gọi” về bất cứ điều gì cho bất cứ mục đích gì. Hôm nay, tôi sẽ làm một ngoại lệ. Tôi mong được sự tiếp tay của bất cứ ai đồng ý về mục tiêu trên, hãy cất cao tiếng nói và đòi cho được một máy tính bảng “free” cho mọi trẻ em nghèo. Hãy thiết kế một biểu tượng (logo) và in ra cả ngàn áo thun (T-shirts). Tôi sẽ tình nguyện luôn luôn mặc trên người cho đến khi chúng ta tới đích. Hãy truyền gọi biểu tượng này trên khắp các mạng truyền thông, trên các blog và thư từ cá nhân, trên mọi lời nói trao đổi hàng ngày.
“20 TRIỆU MÁY TÍNH BẢNG CHO CÁC EM”
Cùng đầu tư với chánh phủ
Chúng ta hãy giúp chánh phủ một tay. Các gia đình có khả năng hãy tự sắm lấy máy tính cho con em, không cần nhờ vả vào ngân sách. Các cơ quan thiện nguyện trong và ngoài nước chắc chắn sẽ rất hào hứng trong việc hổ trợ chương trình này. Nếu tiền đầu tư bởi chánh phủ không vượt quá 1 tỷ đô la, thì thành công của ý tưởng có nhiều cơ hội thành hiện thực. Thêm vào đó, chúng ta sẽ cam kết là nếu 20 triệu máy này đến tay các em, chúng ta sẽ không bới móc quan chức nào đã ăn tiền hoa hồng của nhà cung cấp. Ích lợi quá lớn cho quốc gia sẽ đặc biệt cho phép một vài nhũng lạm, lãng phí chắc phải xẩy ra.
Chúng tôi chỉ muốn bảo đảm là khi máy tính đến tay các trẻ em phải lội qua sông để đi học, thì hãy kèm theo một bao bì không thấm nước cho máy.
Một ngày nào đó, chúng ta sẽ không cần phải nói với thiên hạ là dân tộc Việt Nam anh hùng hay vô địch. Chúng ta sẽ không cần thắc mắc là dân tộc Việt Nam có thông minh khôn ngoan nhất tinh cầu. Chúng ta chỉ cần hãnh diện là thế hệ trẻ sắp tới của chúng ta đã được trao tay chiếc chìa khóa kiến thức của thế kỷ 21.
“20 TRIỆU MÁY TÍNH BẢNG CHO CÁC EM”
(Bài viết đã xuất bản trên Tạp Chí Doanh Nhân số 95 ngày 27/12/2011)
T/S Alan Phan, Chủ Tịch Quỹ Đầu Tư Viasa
nguyenvanthanh | 31 December, 2011 14:38
ĐÃ BỐN NĂM RỒI

Kể từ năm 2008, khi núi băng khủng hoảng trong và ngoài nước đột ngột xuất hiện chặn đầu con tàu Titanic Việt nam đóng theo mô hình Ponzi của Mr. “Madoff” Bình, đến nay đã được 4 năm.
Con tàu ban đầu đắm ở 86.000 mét nước (theo số liệu chính thức). Tính theo cách thô thiển nhất mỗi năm chìm thêm 15% (lãi) thì hiện nay nó đang nằm ở độ sâu 138.000 mét và đang rã ra từng mảng. Hầu hết những người có khả năng đã tự cứu mình trước khi trời cứu. Từ 70.000 người lúc cực thịnh, đến nay chắc không còn nổi 10.000.
Bốn năm qua, các biện pháp cứu đắm lúng túng, bị động, chịu nhiều ràng buộc bó chân bó tay và không “trúng” đã không mang lại hiệu quả cần có.
Đã ba cái mốc hy vọng trôi qua. Niềm hy vọng cuối cùng là sau kỳ bầu cử QH vửa rồi sẽ có những đột phá mới đã không xảy ra (những bài viết gần đây là dựa vào niềm hy vọng đó). Sức mạnh cần thiết của một cơ chế đặc biệt, một kịch bản cứu đắm tổng thể, khả thi như đã nói ở đây và những con người cần có (xem) không hề thấy ló dạng. Biểu hiện rõ nhất cho điều đó là cái tin này.
Một đám trẻ con ngây ngô hùng hổ rủ nhau đi trục vớt tàu đắm, nghề không, tiền không, năng lực cũng không nốt, đành chỉ vác rìu bổ lung tung, đập nước cho bắn tung tóe rồi reo lên: “Đang nổi, đang nổi rồi!” làm con tàu đã nát lại càng thêm nát.
Một đám kền kền, giòi bọ ăn xác chết và thu mua phế liệu nhanh chóng tụ tập lại chia chác nhau những mẩu thịt vụn cuối cùng. Đang từ mặt đất, nhảy lên cái xác cũng là một tầm cao mới!
Bầu trời xung quanh quay cuồng trong bão táp, sấm sét nổ liên hồi, những con tàu khác liên tiếp đắm, không ai còn bụng dạ, sức lực đâu quan tâm đến cái xác tàu khổng lồ nằm trơ trọi. So với những nguy cơ kháchiện nay, con tàu này quá nhỏ.
Rồi đây có lẽ sẽ có “giải pháp đột phá” nhưng chắc sẽ chẳng đi đến đâu. Bởi vì các điều kiện cần và đủ đã nói ở trên không có và cái tầm của người thực thi không đủ.
Thật buồn và thất vọng! Đành tạm xóa vụ này ra khỏi bộ nhớ vậy (và cũng đổi tên blog). Hy vọng đến năm 2013 … tương lai sẽ khác,
(Viết trong một ngày mùa đông u ám)
Theo Phan Vĩnh Trị
nguyenvanthanh | 29 December, 2011 08:56
Phó giám đốc Sở GD-ĐT Cà Mau thế chấp cả thẻ đảng
Ngày 26.12, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy (ngụ khóm 8, P.8, TP.Cà Mau, Cà Mau) đến gặp PV Thanh Niên tố cáo bị bà Nguyễn Thị Kim Liên (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Cà Mau) lừa bán căn nhà và đất trong khi bà Liên đã bán cho người khác.
Theo bà Thủy, vụ mua bán căn nhà và đất tại số 286 đường Tô Văn Mười (thị trấn Đầm Dơi, H.Đầm Dơi) trị giá 500 triệu đồng. Khi bà Thủy giao tiền thì bà Liên cũng giao sổ đỏ cho bà Thủy giữ, chờ ngày ra công chứng. Sau đó, bà Liên đến nhà yêu cầu bà Thủy mang sổ đỏ cùng bà Liên ra Phòng TN-MT H.Đầm Dơi để làm thủ tục chuyển nhượng. Khi đến nơi, bà Liên nói đưa sổ đỏ cho bà vào trong làm thủ tục. “Nhưng sau khi cầm sổ đỏ, bà Liên trốn đi mất. Sau đó, tôi mới biết căn nhà trên Liên đã tiếp tục bán cho người khác”, bà Thủy nói.
Sợ bà Thủy làm lớn chuyện, bà Liên viết cam kết hứa sẽ trả lại khoản tiền 500 triệu đồng cho bà Thủy, rồi lấy con dấu của Sở GD-ĐT tỉnh Cà Mau đóng vào bản cam kết. Ngày 24.4, bà Liên mang thẻ đảng và giấy CMND đến thế chấp cho bà Thủy để làm tin về các khoản nợ, trong đó có cả khoản nợ tiền hụi là 30 triệu đồng. Gần đây nhất, ngày 20.12, bà Liên đến gặp bà Thủy và tiếp tục viết cam kết hứa sẽ trả nợ.
Được biết, sáng ngày 26.12, Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau đã triển khai quyết định cách chức Phó giám đốc Sở GD-ĐT đối với bà Liên.
Gia Bách
Báo Thanh Niên
nguyenvanthanh | 22 December, 2011 10:16
XEM ẢNH

Trẻ thơ như búp trên cành
Đón Tập Cận Bình bằng cờ 6 sao !
Cờ kia! Cờ của nước nào?
Lỗi “ thằng đánh máy ” hay BỘ NGOẠI GIAO nước mình ???
nguyenvanthanh | 16 December, 2011 10:21
MỘT CƠ HỘI ĐỘT PHÁ KHÁC CỦA VIỆT NAM
Ngày 15/12/2011 tại Học viên Doanh nhân LP ( 66 Trần Thái Tông Hà Nội ) tiến sỹ Alan Phan có cuộc gặp than mật các độc giả với chuyên đề “ Cơn bão Năm Thìn ”. Trên Blog www.gocnhinalan.com. Tiến sỹ mới đăng bài “ MỘT CƠ HỘI ĐỘT PHÁ KHÁC CỦA VIỆT NAM ” Xin giới thiệu cùng độc giả và những hình ảnh cuộc gặp mặt

Tién Sỹ Alan Phan nói chuyện tại Hội trường
Ngành IT, đặc biệt phân khúc ứng dụng phần mềm, cần trí tuệ, sức sáng tạo và sự đam mê hơn là tư bản, kinh nghiệm, hay quan hệ chính trị và thương mại. Ngay cả trí tuệ, những khóa học kỹ thuật truyền dạy từ các trường đại học cũng không quan trọng hơn kỹ năng tự khám phá.
Trong bài viết lần trước về cơ hội đột phá cho nền kinh tế Việt Nam, tôi nói là một chương trình hiện đại hóa của nông nghiệp có thể tạo một lực đẩy mới nhờ lợi thế cạnh tranh thiên nhiênvà kinh nghiệm ngàn năm về canh tác.
Tôi cũng xác định là chánh sách kinh tế hiện tại, đầu tư tiền bạc và ưu đãi lớn lao vào các công nghệ cổ điển chỉ làm thâm thủng thêm cán cân thương mại, tạo nhập siêu và nợ công khủng. Các hậu quả khác của mô hình kinh tế Trung Quốc mà chúng ta rập khuôn là phải cung ứng nhân công rẻ, chấp nhận ô nhiễm môi trường và gia công sản xuất hàng xuất khẩu giá rẻ…để hấp dẫn các nhà đầu tư FDI nhỏ lẻ. Trải nghiệm 20 năm qua với mô hình này đã gây nên những vấn nạn xã hội và khó khăn ngột ngạt trong đời sống hàng ngày của đại đa số người dân.
Tuy nhiên, ngoài việc phát triển nông nghiệp, một lãnh vực khác mà tôi nghĩ Việt Nam cũng có một vài lợi thế cạnh tranh so với các quốc gia khác ở Đông Nam Á là ngành công nghệ thông tin (IT). Dù đây là một ngành nghề gần như nằm ở một thái cực đối ngược với nông nghiệp nhưng các yếu tố để thành công cho thấy khá thuận lợi với các lợi thế kinh tế của chúng ta.
Trước hết, ngành IT cần một hệ thống hạ tầng như băng tần cáp quang hay vệ tinh rộng lớn, nhưng hạ tầng cho ngành này không tốn kém như một hệ thống xa lộ, cảng biển, đường sắt…khắp nước. Đầu tư vào phần mềm cho một video game như Grand Theft Auto IV tốn khoảng 20 triệu dollars và mất 8 tháng; nhưng đã đem lại một doanh thu hơn 500 triệu dollars trong tuần lễ đầu tiên. Dĩ nhiên, không phải game nào cũng thành công như vậy. Trong khi đó, mẫu xe ô tô bán chạy nhất như Toyota Camry cần 5 năm để thiết kế, một đầu tư khoảng 2 tỷ dollar khắp thế giới, một thương hiệu hàng đầu quốc tế; nhưng lơi nhuận chỉ xấp xỉ với Grand Theft Auto mỗi năm.
Tiếp đến, ngành IT, đặc biệt phân khúc ứng dụng phần mềm, cần trí tuệ, sức sáng tạo và sự đam mê hơn là tư bản, kinh nghiệm, hay quan hệ chính trị và thương mại. Ngay cả trí tuệ, những khóa học kỹ thuật truyền dạy từ các trường đại học cũng không quan trọng hơn kỹ năng tự khám phá. Bill Gates có lần mỉa mai là Steve Jobs thậm chí không biết viết codes để lập chương trình, nhưng Gates quên rằng chính ông ta và Mark Zuckerberg (Facebook) đã bỏ học nửa chừng vì giáo dục từ chương và bằng cấp không giúp gì trong những đột phá của IT.
Đây cũng là lợi điểm quan trọng của Việt Nam khi so sánh với 9 quốc gia khác thuộc ASEAN. Không nước nào có 3 triệu sinh viên đại học hay 4 triệu Việt Kiều khắp thế giới. Tính ham học của người Việt và những khôn khéo rèn luyện từ bao năm khó khăn là những chất xám tạo mũi nhọn. Một thí dụ có thể hơi phiến diện và chủ quan là tại thánh địa của IT, thung lũng Silicon ở California, người Việt chỉ đứng sau người Hoa và người Ấn (trong cộng đồng dân gốc Á Châu) về những thành tựu trong ngành IT thế giới.
Sau cùng, các doanh nhân Việt Nam và thế giới thường than phiền về chi phí “phong bì” trong các hoạt động. Theo một tư liệu tôi đọc được từ Jetro (Nhật), họ ước tính là phí tổn này ở Việt Nam cao hơn Thái Lan hay Mã Lai chừng 6% và Indonesia chừng 3%. Một phát triền thiên về IT sẽ giảm thiểu tệ nạn này. IT không cần nhiều đất nên nạn trưng dụng đất nông dân làm đất công nghiệp sẽ giảm mạnh. Doanh nghiệp IT cũng không phải vận chuyển hàng hóa qua các trạm kiểm hay hải quan; và cũng không cần đến các quota hay giấy phép xuất nhập khẩu và thanh tra kiểm phẩm để “góp phần” vào tệ nạn này .
Quan trọng nhất là nếu kiếm được tiền từ IT, chánh phủ và người dân có thể bớt phá rừng, bán khoáng sản hay đem rác công nghệ về chôn cất dùm cho các láng giềng hữu hảo.
Tuy nhiên, tôi cũng muốn cảnh báo về ba nhươc điểm đáng kể của cơ hội IT trong nền kinh tế Việt Nam. Thứ nhất, IT chỉ có thể phát triển và sáng tạo được trong một tư duy và văn hóa tự do. Điều này có thể là một dị ứng mà chánh phủ và các thế lực bảo thủ của xã hội không thể “sống chung hòa bình” được. Thứ hai, chánh phủ và quốc hội không thể ban hành một nghị quyết là IT phải tăng trưởng theo tốc độ 15% hay gì đó trong 10 năm tới; hay giao cho các doanh nghiệp nhà nước quản lý điều hành. Roi vọt có thể hữu hiệu trong những công việc tay chân; nhưng trí tuệ thì bao giờ cũng là tự nguyện. Thứ ba, sự tôn trọng bản quyền và tài sản trí tuệ là yếu tố mấu chốt của động lực. Yêu nước là một chuyện; nhưng ít người như ông Alan Phan lại đem sản phẩm của mình tặng không cho thiên hạ (xin thú nhận là tôi có bán cũng chẳng ai mua).
Vượt qua ba rào cản này là tạo một môi trường thuận tiện để nền “kinh tế sáng tạo” trở nên hiện thực và đột phá. Tương tự như IT, những ngành nghề có thể tạo doanh thu và lợi nhuận đáng kể cho nền kinh tế là sinh hóa học (biotech), y dược đông và tây, năng lương xanh, phim ảnh và truyền thông v.v…
Chúng ta đã mất 20 năm chạy theo Trung Quốc và đã trả giá đắt cho sai lầm này. Những ổ chuột nhan nhản khắp các thành thị vì chánh sách đô thị hóa không kế hoạch cần được dẹp bỏ. Những chương trình đào tạo, giáo dục lỗi thời viết ra từ 100 năm trước cần được thay thế. Những bộ máy hành chánh nặng nề quan liêu để ban phát quyền lộc cho một thiểu số nhóm lợi ích phải được đổi mới để tạo hiệu quả cho nền kinh tế.
Đây là ba đòi hỏi chính yếu cho nền kinh tế thị trường và tự do dựa trên nông nghiệp hiện đại và mũi nhọn IT. Một đời sống hài hòa trù phú tại nông thôn và một tăng trưởng IT năng động cho các thanh niên thành phố là một giao hợp lý tưởng trong sự phát triển quốc gia. Với tư duy đột phá mới, chúng ta có thể thành công trên căn bản “sạch và bền vững” và chúng ta có thể đuổi kịp hoặc thậm chí, qua mặt các láng giềng ASEAN về GDP mỗi đầu người; hay tốt hơn, về chất lượng cuộc sống.
Thành công trong mục tiêu này thì Việt Nam có thể tự hào với chính chúng ta mà không cần những khẩu hiệu biểu ngữ nhan nhãn khắp nước nhắc nhở.
T/S Alan Phan, Chủ Tịch Quỹ Đầu Tư Viasa

Một góc hội trường Học viện Doanh nhân LP

Chụp ảnh kỷ niệm
nguyenvanthanh | 09 December, 2011 17:32
CHUYỆN DÀI TÁI CẤU TRÚC
Bài này đã được VEF.VN đăng tài nhưng toàn bộ phần tô màu đỏ thì bị cắt xén. Đây là bản đày đủ

Tôi không bao giờ nói là một thị trường thực sự tự do luôn luôn “đúng”; nhưng tôi tin rằng thị trường tự do sẽ luôn luôn là “kẻ chiến thắng sau cùng”. Bởi vì nó là đại diện duy nhất và chính thống nhất của người tiêu thụ.
Danh từ “tái cấu trúc” (TCT) lúc này bị lạm dụng hơi nhiều. TCT kinh tế, TCT giáo dục, TCT cơ chế, TCT nhân lực, TCT chánh sách, TCT ngân hàng, TCT giao thông, TCT chứng khoán, TCT ngân sách…chỉ thiếu một phương thức tôi đang muốn biết là TCT vợ con hay TCT hàng xóm mình. Mọi người, từ chuyên gia có giấy phép của chánh phủ đến tài xế xe ôm đều bàn chuyện lạm phát, tỷ giá, vàng, lãi suất, bất động sản và…TCT, thay vì cướp, hiếp, giết, đại gia, chân dài…như thói quen thời còn vàng son?
Tôi đã nóí về vàng cách đây 3 năm trước, và những thứ lăng nhăng khác như lạm phát, tỷ giá, FDI, thanh khoản ngân hàng cách đây khá lâu. Và suy nghĩ của tôi cũng không gì thay đổi để đính chánh hay nói thêm. Tôi cũng nói về “cơn bão năm Thìn” hay “đại họa 2012” về bong bóng tài sản, về hậu quả của các gói kích cầu của các chánh phủ, về những vụ vỡ nợ của nền kinh tế ngầm từ hơn năm nay. Tôi hơi lo vì trong những xã hội khép kín, người nói sai thì được chiều chuộng và an ủi, còn những anh nói trúng thường hay bị đem ra làm vật tế thần.
Tôi nghĩ đến việc lo TCT vào thời điểm này cũng giống như vào năm 1992 khi các cư dân Florida chạy ra các siêu thị vài giờ trước khi cơn bão lịch sử Andrew đến để mua gỗ về đóng trụ các cửa kính. Thường thì tiệm vật liệu đã hết hàng và thời gian không còn nhiều để thay đổi được gì. Thế nhưng, thói quen đợi đến giờ chót vẫn hiện diện. Tôi cũng đã nhiều lần trễ chuyến tàu trong quá khứ nên rất thông cảm. Nhất là khi sự thay đổi thường đem đến những cảm giác không an toàn.
Tôi không bao giờ nói là một thị trường thực sự tự do luôn luôn "đúng"; nhưng tôi tin rằng thị trường tự do sẽ luôn luôn là "kẻ chiến thắng sau cùng".
Với tôi, khi cơn bão đang đi qua, thì mình phải tìm đến một góc nhỏ bình an nào đó trong căn nhà đã chỉnh đốn cho thiên tai, bỏ cuốn DVD của một phim hào hứng hay đọc một cuốn sách thú vị qua Ipad, đợi cơn bão tạnh. Không còn gì để bàn thêm hay suy nghĩ, nhất là về chuyện TCT.
Dĩ nhiên, căn nhà sẽ phải sửa lại hay phải vẽ đồ án để xây mới lại hoàn toàn, tùy theo sự hư hại do cơn bão đem lại. Còn suy nghĩ về chuyện sửa hay đập bỏ trước khi bão đến thì hơi… thừa thãi. Nhưng nếu có vài bạn tâm tình, ta có thể quay quần cạnh lò sưởi, trao đổi với nhau những tư duy và phản biện về thế thái nhân tình thì cũng là những khoảnh khắc êm đềm của đời sống.
Một anh bạn quyết đoán rằng tôi và những tên tư bản ngoan cố đã sai lầm từ căn bản khi nghĩ rằng thị trường luôn luôn đúng và để mặc thị trường chỉnh sửa mọi khủng hoảng. Chính cơ chế thị trường đã gây ra những cuộc khủng hoảng này vì 4 nhân tố chính: tâm lý ngu dốt dễ xao động của đám đông; sự đầu cơ và thao túng của các nhóm tài phiệt; sự xáo trộn mọi trật tự xã hội khi thị trường điều chỉnh hay thay đổi; và luật cung cầu luôn có khuynh hướng đi quá đà tạo nên những bất ổn không cân đối về giá cả. Anh nói thêm về hiện tượng “Chiếm Phố Wall” như một dấu hiệu trở lại của nền kinh tế chỉ huy.
Anh bạn nhận xét chính xác về thực thể của nền kinh tế thị trường. Đa số người dân dễ bị tâm lý bầy đàn; lòng tham của con người thường không có đáy nên họ sẽ lợi dụng quyền lực và tiền bạc để kiếm chác thêm khi có cơ hội; giá cả thị trường thì chong chanh như con tàu trong sóng lớn, lúc quá thấp, khi quá cao; và trên hết, mỗi khi thị trường điều chỉnh, trước hay sau khủng hoảng, đều gây những biến chứng vô cùng khó chịu.
Vì vậy, các nhà đại trí thức và lý thuyết gia đẳng cấp, các chánh trị gia siêu việt và các tâm hồn trẻ đầy nhiệt huyết đã cùng nhau làm một thí nghiệm cải tổ tận gốc rễ nền kinh tế thị trường. Họ may mắn được nhiều quốc gia tham dự, trong đó Liên Bang Sô Viết đăng ký 70 năm và Trung Quốc hơn 30 năm. Những nhân vật tự cho là “tài giỏi khôn ngoan” này được toàn quyền quyết định về mọi việc liên quan đến nền kinh tế, từ phối trí nguồn vốn, nhân công, sản phẩm, giá cả, đến các chương trình nghiên cứu, sử dụng công nghệ, tiếp thị và hậu mãi. Đây là một cuộc thí nghiệm về kinh tế lớn lao và sâu rộng nhất trong lịch sử loài người. Kết quả là một trải nghiệm quý giá gấp ngàn lần các học thuyết đã đoạt giải Nobel về kinh tế và xã hội.
Các đỉnh cao trí tuệ này đã kiên trì theo đuổi lý thuyết mình suốt vài thế hệ. Ngay cả khi các bộ lạc hoang dã ngu ngơ từ Phi Châu thí nghiệm thử vài năm rồi bỏ cuộc, các quan chức Sô Viết vẫn tiếp tục hành trình và những ai muốn phản đối thì đã có Siberia hay bức tường Berlin. Thành tich duy nhất họ đạt được là một xứ Nga, một xứ Tàu nghèo hơn là lúc trước khi thí nghiệm, tính theo GDP và thu nhập cá nhân.
Dĩ nhiên, trong suốt thời gian thí nghiệm, nền kinh tế Liên Sô và Trung Quốc không bao giờ gặp khủng hoảng hay xáo trộn về giá cả, lãi suất hay tỷ giá. Cái giá phải trả cho sự ổn định về xã hội này chắc người dân Bắc Triều Tiên, xứ duy nhất còn đang thí nghiệm, biết rất rõ. Thực sự, cả thế giới phải tri ân sâu đậm nhân dân Liên Sô và Trung Quốc đã hy sinh làm vật thí nghiệm để chúng ta tránh xa cái hoang tưởng tuyệt vời của ý tưởng này. Điều nghịch lý là cho đến thế kỷ 21 của nền kinh tế Internet này, nhiều chuyên gia vẫn còn muốn tiếp tục cuộc thí nghiệm, dù chỉ một phần, lý thuyết quái dị này.
Sau cùng, tôi không bao giờ nói là một thị trường thực sự tự do luôn luôn “đúng”; nhưng tôi tin rằng thị trường tự do sẽ luôn luôn là “kẻ chiến thắng sau cùng”. Bởi vì nó là đại diện duy nhất và chính thống nhất của người tiêu thụ. Và người tiêu thụ là người duy nhất bỏ tiền của mình ra để hưởng thụ hay bị “tiền mất tật mang”. Những ai lấy tiền người khác để làm lợi cho mình và phe nhóm mình thường được vinh danh là kẻ cắp.
T/S Alan Phan, Chủ Tịch Quỹ Đầu Tư Viasa
nguyenvanthanh | 07 December, 2011 15:38
Đã tìm được thuốc chữa AIDS

Bảo Châu Các nhà khoa học Ural (LB Nga) đã có một phát minh quan trọng. Họ đã tìm ra được thuốc chữa đại dịch của thế kỷ: bệnh AIDS.
| Loại thuốc chữa AIDS này sẽ được kiểm tra và đưa vào sản xuất vào năm sau. |
Theo dự kiến, năm 2012 họ sẽ tiến hàng sản xuất quy mô lớn. Hiện nay, loại thuốc được cả loài người chờ đợi này, mang tên “Profital” đang ở giai đoạn cuối cùng là thử nghiệm lâm sàng trên người và tỏ ra vô cùng công hiệu. Các nhà khoa học khiêm tốn cho rằng, thuốc có khả năng giúp con người phòng tránh được nhiễm HIV kéo dài hàng tháng, trang Sbio của Nga cho hay. Trong quá trình thử nghiệm ban đầu, người ta đã xác định rằng khi dùng thuốc bệnh nhân sẽ tránh được nhiễm virus hàng tháng trời. Để kiểm nghiệm lại những dự đoán của mình, các nhà khoa học đã chọn một nhóm người đã bị nhiễm virus làm suy giảm khả năng miễn dịch và tiến hành điều trị. Dự doán của họ hoàn toàn được khẳng định. Người ta không phát hiện thấy bất cứ một dấu hiệu nào về sự có mặt của virus sau khi điều trị. Giáo sư Serguei Rodionov, đứng đầu nhóm nghiên cứu tuyên bố: Nhóm của ông đã sẵn sàng triển khai việc sản xuất trên quy mô công nghiệp và bán ra trên thị trường dược phẩm quốc tế.
Chất chủ đạo của thuốc là “Protein anpha” mà các nhà khoa học đã biết từ lâu. Đó là protein do bào thai sản sinh ra. Nhờ tính chất của mình, nó phong toả các phản ứng tự miễn dịch của cơ thể, và tiêu diệt các virus nằm ở bên trong tế bào.
Từ những thành công trong nghiên cứu, các nhà khoa học hy vọng 42 triệu bệnh nhân AIDS trên thế giới sẽ thoát khỏi án tử hình của căn bệnh nan y số 1 của hành tinh, trở lại với cuộc sống bình thường.
Như vậy là, việc sản xuất dược phẩm mới này sẽ được tiến hành trong tháng tới tại Novouralsk. Phòng kiểm nghiệm thuốc đã khởi công xây dựng. Hiện nay, 40 chuyên gia nước ngoài đã đến làm việc tại khu vực giới hạn để triển khai việc lắp ráp thíêt bị, tổ chức dây chuyền sản xuất. Ngoài ra, giáo sư Rodionov cho biết sẽ tuyển lựa hàng chục sinh viên xuất sắc để đào tạo làm việc trong nhà máy. Quỹ tư nhân Skolkovo sẽ cấp học bổng để họ thực tập ở nước ngoài.
Cơ sở sản xuất có diện tích 5.000 mét vuông, áp dụng công nghệ vi mô hiện đại.Mỗi mẻ sản xuất chỉ là 10kg “Profital”. Mỗi gam thuốc sẽ bào chế thành 30.000 liều, nếu tính thành tiền là hơn 8 triệu đôla.
nguyenvanthanh | 02 December, 2011 08:41
Fed và 5 ngân hàng trung ương lớn
phối hợp ngănkhủng hoảng tín dụng toàn cầu

Chủ tịch Fed Ben Bernanke
(Vietstock) – Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phối hợp với 5 ngân hàng trung ương hàng đầu khác cắt giảm chi phí giao dịch bằng đồng USD đối với các ngân hàng trên toàn thế giới. Đây là động thái nhằm củng cố thanh khoản trong hệ thống tài chính khi hệ thống ngân hàng châu Âu bộc lộ dấu hiệu căng
Theo đó, Fed cùng với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Ngân hàng Trung ương Anh (BOE), Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ), Ngân hàng Trung ương Thụy Sỹ (SNB) và Ngân hàng Trung ương Canada (BOC) công bố một kế hoạch chung nhằm hạ giá đối với các hợp đồng hoán đổi thanh khoản bằng đồng USD bớt 0.5% bắt đầu từ ngày 05/12 và kéo dài các hợp đồng hoán đổi này đến ngày 01/02/2013.
Sự hoán đổi diễn ra khi Fed cung cấp USD cho một ngân hàng trung ương nước ngoài để nhận lại một lượng ngoại tệ tương ứng từ ngân hàng trung ương này.
Fed cho biết: “Các hợp đồng hoán đổi đang được áp dụng như một biện pháp khẩn cấp vì thế các ngân hàng trung ương có thể cung cấp thanh khoản bằng ngoại tệ nếu các điều kiện thị trường cho phép”.
Bên cạnh đó, 6 ngân hàng trung ương cũng thiết lập một cơ chế tạm thời, qua đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc trao đổi các loại ngoại tệ khác ngoài đồng USD. Công cụ này sẽ cho phép bất kỳ ngân hàng nào trong 6 ngân hàng trung ương trên dễ dàng tiếp cận được tới đồng EUR, yên Nhật, bảng Anh, franc Thụy Sỹ và đôla Canada nếu cần để hỗ trợ các ngân hàng khu vực trong trường hợp xảy ra khủng hoảng.
Các công cụ thanh khoản sẽ có ích nếu cuộc khủng hoảng nợ châu Âu leo thang đến mức các ngân hàng nước ngoài cần nguồn vốn để tiếp tục giao dịch bình thường.
Kể từ tháng 5/2011, chi phí để các ngân hàng châu Âu vay mượn USD từ các ngân hàng châu Âu khác đã tăng rất mạnh. Thông qua các cuộc đấu giá của ECB trong tháng 9, các ngân hàng này có thể vay mượn USD với lãi suất thấp hơn trong thời hạn là 3 tháng. Mục đích của động thái này là hạ thấp chi phí vay mượn ngắn hạn đối với các ngân hàng khó khăn của châu Âu cũng như cho phép các ngân hàng này nhanh chóng tiếp cận đồng USD. Động thái của các ngân hàng trung ương trong ngày 30/11 sẽ là bước kế tiếp của kế hoạch trên và cắt giảm hơn nữa chi phí vay mượn.
Fed nhận định trong thông báo rằng nhìn chung các nỗ lực này nhằm xoa dịu sự căng thẳng trên các thị trường tài chính và qua đó giảm bớt tác động của tình trạng căng thẳng nguồn cung tín dụng cho các hộ gia đình và doanh nghiệp và vì thế thúc đẩy các hoạt động kinh tế.
Cùng ngày, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) công bố kế hoạch tăng cường thanh khoản bằng cách cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tài chính bớt 0.5% lần đầu tiên trong 3 năm. Trước tuyên bố của PBOC, tỷ lệ dự trữ bắt buộc áp dụng đối với các ngân hàng lớn nhất nước là mức cao kỷ lục 21.5%.
Phạm Thị Phước (Theo CNN Money)
Lờ Bình của chủ Blog:
Các nước Châu Âu muốn tung EUR ra lại sợ Lạm phát nay được Hoa kỳ giữ hộ chuyển đổi thành USD tuy lãi suất hạ 0,5% sẽ kích thích xuất khẩu của Hoa Kỳ. Điều này dẫn đến USD sẽ giảm đi và vàng sẽ tăng lên. Giải bài toán khủng hoảng toàn cầu rất nhiều điều thú vị. Ta hãy chờ xem ý kiến các nhà Kinh tế thị trường định hướng XHCN như thế nào?
nguyenvanthanh | 01 December, 2011 17:24
CƠ HỘI ĐỘT PHÁ CỦA KINH TẾ VIỆT NAM

Trong các phân tích về cơ hội đầu tư hay tài trợ của Quỹ Viasa, ban tín dụng luôn lưu ý đến hai yếu tố then chốt: lợi thế cạnh tranh của dự án và kỹ năng, kinh nghiệm của đội ngũ quản lý. Ở một bình diện lớn, nền kinh tế nửa thị trường nửa xã hội của Việt Nam đang đối đầu với cà hai vấn nạn này.
Cạnh tranh trên bình diện vĩ mô
Trong chánh sách phát triển kinh tế, chúng ta đã cố gắng rập khuôn theo mô hình Trung Quốc lấy công nghiệp hóa, đô thị hóa và xuất khẩu hàng rẻ làm ba phương tiện mũi nhọn. Theo báo cáo mới nhất, ba công nghệ ngốn nhiều ngoại hối và tạo nhập siêu khủng lớn là ô tô, điện tử và thép. Điều tôi chắc chắn là việc đầu tư tiền bạc, công sức và ưu đãi hổ trợ vào ba công nghệ này hoàn toàn không hiệu quả và không đem lại cho Việt Nam một lợi thế cạnh tranh gì trên thương trường quốc tế.
Đây là hậu quả của việc bắt chước thiếu suy nghĩ và hành động theo lý thuyết lỗi thời. Trung Quốc có 1.3 tỷ dân, chuỗi công nghệ cung ứng linh kiện hiện đại, hệ thống hạ tầng phát triển và “đổi mới” của họ đi trước chúng ta 10 năm. Đó là lý do họ thành công trong công nghiệp hóa. Thêm vào đó, ngành nông nghiệp của họ rất cổ hủ và tạo đói kém thường trực cho dân quê. Đô thị hóa để đẩy dân nghèo lên thành phố, làm nhân công rẻ cho các xưởng máy xuất khẩu hàng rẻ là giải pháp hợp lý.
Bài toán của Việt Nam
Các yếu tố này khác hẳn ở Việt Nam. Công nghệ cổ điển chúng ta không có lợi thế cạnh tranh, nhưng nông nghiệp chúng ta không yếu kém đến độ phải đẩy dân về thành phố làm nhân công và sinh sống trong các khu ổ chuột. Trên hết, bài toán gia công sản xuất hàng rẻ để xuất khẩu cần suy tính lại vì hiệu quả đầu tư, vấn đề nhập siêu nguyên liệu và ô nhiễm môi trường.
Thêm vào đó, đội ngũ quản lý kinh tế vĩ mô hay doanh nghiệp nhà nước đều kém kỹ năng vì nền giáo dục từ chương tụt hậu; cũng như không đủ kinh nghiệm để sáng tạo hay đột phá. Hai yếu tố căn bản cho sự thành công trong kinh doanh đều hụt hẫng trong bối cảnh này.
Trong khi đó, ở lãnh vực tư nhân, các doanh nhân chạy theo mô hình phát triển của Âu Mỹ, lấy bất động sản, đòn bẫy nợ và dịch vụ tài chánh làm trọng tâm để phát triển kinh doanh. Nếu Âu Mỹ với một nền kinh tế mạnh mẽ và lâu đời còn bị long đong với các bong bóng tài sản, thổi giá từ nợ nần và thủ thuật tài chánh, thì doanh nghiệp Việt Nam bị sập bẫy là chuyện ai cũng đoán được. Đó là cái giá của học phí.
Tuy nhiên, tôi vẫn cho rằng cơ hội đột phá của nển kinh tế Việt Nam và các doanh nghiệp tư nhân vẫn tiềm tàng và chứa nhiều hứa hẹn.
Mô hình Do Thái
Tôi thường lấy thí dụ về xứ Israel năm 1948 khi vừa lập quốc. Một triệu người dân cô đơn trên vùng sa mạc khô cằn đối diện với một thế lực thù địch của hơn 100 triệu người Ả Rạp. Chính quyền ưu tiên cho chương trình hiện đại hóa nông nghiệp để bảo đảm nhu cầu thực phẩm trong chiến tranh. Các nhà khoa học, chuyên gia đổ công sức vào việc nghiên cứu công nghệ và quy trình phát triển để hữu hiệu hóa mọi giai đoạn sản xuất. Kết quả là sau 10 năm, Israel đã trở thành một quốc gia xuất khẩu nông sản cho thị trường Âu Châu và cả cho vùng đất mầu mỡ Phi Châu.
Không lý do gì bài học Israel lại không thể ứng dụng rộng rãi ở Việt Nam nơi 67% dân số vẫn mưu sinh bằng nông nghiệp, nơi môi trường thiên nhiên khá phù hợp và người dân đã có kinh nghiệm ngàn năm về canh tác. Những tiến bộ trong 15 năm qua đã đem về cho Việt Nam các thành quả lớn về nông nghiệp như số lượng gạo, cà phê, cao su, hải sản xuất khẩu luôn là “top ten” của thế giới.
Người nông dân đã đạt các đỉnh cao này với sự trợ giúp rất tượng trưng của chánh phủ. Trong khi đó, các quan làng xã đã đẻ ra bao nhiêu luật lệ “hành là chính”, bao nhiêu phí chính thức và phong bì đen đỏ, bao nhiêu thủ thuật cướp đất xây sân golf và khu công nghiệp? Nếu chánh phủ có một chánh sách thực tiễn để tạo mũi nhọn cho nông nghiệp như Israel đã làm, thì kinh tế chúng ta đã phát triển sạch và bền vững như thế nào trong 20 năm qua?
Cơ hội đột phá
Với những bế tắc của lối kinh doanh thời thượng nhưng “chấp gấu vá vai” của nền kinh tế, đây là lúc mình phải quay về với căn bản để tạo lợi thế cạnh tranh. Tôi phải thú nhận là cá nhân mình không phải là một nông dân, cũng không là một chuyên gia về kinh tế nông nghiệp. Đây hoàn toàn là một chia sẻ phiến diện của kẻ đứng ngoài dựa trên những cảm nhận chủ quan. Nhưng theo tôi, chánh phủ có thể làm ba việc đơn giản và không tốn kém gì cho ngân sách:
- Để cho người dân làng xã bầu lên các “quan điều hành” như ở Trung Quốc. Đại diện do dân chọn sẽ tránh được những áp đặt phi lý từ bộ máy quan liêu cồng kềnh.
- Khuyến khích và tạo môi trường tốt để hiện đại hóa nền nông nghiệp bắt đầu từ các chuyên gia, nhà nghiên cứu kỹ nghệ từ các định chế giáo dục và sử dụng rộng rãi mạng lưới truyền thông để tạo phong trào.
- Gia tăng giá trị các nông phẩm bằng quy trình sản xuất cũng như tạo ra các sản phẩm đặc thù qua những nghiên cứu mới về nhu cầu tiêu dùng trên thế giới.
Dĩ nhiên, ai cũng đoán biết là nhiều thử thách và khó khăn sẽ phải giải quyết vì nông dân là một thành phần bảo thủ nhất của xã hội. Những thói hư tật xấu của nông dân nhiều không kém gì các cư dân thành phố. Vấn đề biến đổi khí hậu là một tác nhân bất ổn khác. Nhưng với luật cung cầu của thị trường, những sai lầm và tiến bộ sẽ được điều chỉnh theo thời gian. Nông nghiệp và nông dân Việt Nam có thể vực dậy một nền kinh tế đang nhiều trắc trở.
Tôi sẽ rất hãnh diện khi đến năm 2020, Việt Nam sẽ trở thành một quốc gia nông nghiệp hàng đầu của thế giới.
T/S Alan Phan, Chủ Tịch Quỹ Đầu Tư Viasa
22 November 2011
(Bài viết đã đăng trên Tạp Chí Doanh Nhân số 93 ngày 29/11/2011)
T/S Alan Phan là Chủ Tịch Quỹ Đầu Tư Viasa tại Hong Kong và Shanghai. Du học Mỹ từ năm 1963, ông đã làm việc tại nhiều công ty đa quốc gia ở Wall Street và phát triển công ty Hartcourt của mình thành một tập đoàn niêm yết trên sàn Mỹ với thị giá hơn 700 triệu dollars. Ông sống và làm việc tại Trung Quốc từ 1999. T/S Phan đã xuất bản 7 cuốn sách bằng Anh và Việt ngữ về kinh tế tài chánh của các quốc gia mới nổi. Ông tốt nghiệp BS tại Penn State (Mỹ), MBA tại American Intercontinental (Mỹ), Ph.D tại Sussex (Anh) và DBA tại Southern Cross (Úc). Email của ông là gocnhinalan@gmail.com và Web site cá nhân là www.gocnhinalan.com.
Nguồn: góc nhìn Alan Phan
nguyenvanthanh | 15 November, 2011 11:08
Bài viết này tôi thực hiện từ năm 2008 và cuộc hội thảo tháng 03/2009 tôi có gửi bài nhưng
chỉ được phát biểu. Hiện nay người ta đang tìm nguyên nhân vì sao thị trường chứng khoán
tụt dốc không thể cưỡng nổi. Cho rằng đây cũng là một trong những nguyên nhân

Chủ tịch đoàn cuộc hội thảo TÀI TRỢ VỐN CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
TRONG BỐI CẢNH HẬU LẠM PHÁT VÀ SUY GIẢM KINH TẾ

TÁC GIẢ TRONG CUỘC HỘI THẢO
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
LÀ NHÀ ĐẦU TƯ HAY NHÀ KINH DOANH TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN
BẠN ĐỀU BỊ TƯỚC ĐOẠT
PHẦN MỘT
NHẬP CUỘC
Ngày 28 tháng 07 năm 2000 tiếng cồng lệnh phát ra lần đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh khai sinh thị trường chứng khoán niêm yết tại Việt Nam; nhưng trước đó những giao dịch trên sàn OTC đã nhộn nhịp Đến nay nhiều đại gia thu hoạch kha khá, có những tài sản kếch sù, song nhiều nhà tham gia vào thị trường này đang khóc dở mếu dở. Nguyên nhân ở đâu? Bài toán chưa có câu trả lời. Qua các thông tin về 100 nhà giàu nhất mà báo giới đã công bố, thực sự đó là tài năng của họ? Không đâu một phần không nhỏ trong đó là tiền chiếm đoạt của những người tham gia vào thị trường chứng khoán. Để tìm hiểu vấn đề này ta lần lượt nghiên cứu các vấn đề sau đây
I . Chứng khoán là gì? Điều 6 Luật chứng khoán :
1. Chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. Chứng khoán được thể hiện dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử, bao gồm các loại sau đây:
a) Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ;
b) Quyền mua cổ phần, chứng quyền, quyền chọn mua, quyền chọn bán, hợp đồng tương lai, nhóm chứng khoán hoặc chỉ số chứng khoán.
2. Hiểu được chứng khoán như vậy khi ta có một tài khoản giao dịch trên sàn ta mới khỏi thấy ngỡ ngàng khi đặt lệnh mua bán.
3. Chỉ số chứng khoán nói lên vấn đề gì? Cũng như các chỉ số khác trong thống kê học: Chỉ số chứng khoán phản ánh chỉ tiêu chất lượng của hoạt động một sàn giao dịch chứng khoán cụ thể của của kỳ giao dịch báo cáo so với kỳ giao dịch gốc. Nó được tính bằng công thức sau:
Vn-Index =
Chỉ số VN Index Của Việt Nam cách tính giống như Chỉ số CAC của Pháp ; TOPIX của Nhật và một số nước khác...
Khi có một doanh nghiệp mới lên sàn thì mẫu số PoiQoi lại được tính lại
II.Hạch toán Tăng vốn khi phát hành cổ phiếu: Theo Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/200QĐ-BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006 của Bộ trưởng BộTài chính thì:
- Tài khoản dùng để hạch toán : Tài khoản 411. Nguồn vốn kinh doanh
Tài khoản này có 3 Tài khoản Cấp 2:
+ TK 4111: Vốn đầu tư củachủ sở hữư
+ TK 4112 : Thặng dư vốn cổ phần
+ TK 4118 : Vốn khác.
- Nhận tiền mua cổ phiếu của cổ đông khi giá phát hành cao hơn giá cổ phiếu thì hạch toán thé nào?
Cũng theo quy định của Quyết định trên và điểm 29 Chuẩn mực số 1 Hệ thống Chuẩn mực Kế toán Việt Nam thì Hạch toán như sau :
- NỢ : Tài khoản 111; 112 ( Giá phát hành )
- CÓ : Tài khoản 411 Nguồn vốn Kinh doanh
- 4111: Mệnh Giá
- 4112 : Thặng dư vốn cổ phần ( Chênh lệch lớn hơn giữa giá phát hành và mệnh giá Cổ phiếu )
III Các Doanh nghiệp có hạch toán đày đủ thặng dư vốn cổ phần không?
Điều này chắc chắn là không 100% .Vì sao lại có kết luận dứt khoát như vậy. Bởi lẽ từ cái thời điểm ngày 28 tháng 07 năm 2000 đã nêu trên đây chưa có một phiên giao dịch nào mà giá sàn thấp hơn mệnh giá Cổ phiếu tại sàn giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh.
Để các bạn có thể so sánh được các bạn hãy lấy ( Khối lượng Cổ phiếu niêm yết trên sàn - Khối lượng còn lại trên sàn ) x Chênh lệch lớn hơn giữa giá giao dịch bình quân và mệnh giá Cổ phiếu ) Sau đó đối chiếu với phát sinh tăng của Tài khoản 4112 trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán hàng năm . Bài toán này là bài toán của học sinh phổ thông cơ sở. Trong bài viết này tôi sẽ không tính cụ thể ; Bạn nào say sưa với thị trường chứng khoán và đề tài này hãy ước tính các cổ đông tham gia vào đầu tư và kinh doanh trên thị trường chứng khoán trong thời gian qua đã mất hàng ngàn tỷ đồng trên hai sàn giao dịch Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Điều này còn liên quan đến vấn đề mà Chính Phủ và Bộ Tài Chính định cứu thị trường chứng khoán khi đưa Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước vào nhập cuộc
Các Kiểm toán viên có chứng chỉ hẳn phải biết điều này khi kiểm toán Báo cáo tài chính phải thể hiện được trường hợp ngoại trừ về vấn đề này. Tại kỳ sinh hoạt lần thứ 32 Câu Lạc Bộ Kế toán trưởng toàn quốc được tổ chức tại Thành phố Hạ Long ngày 09 -10 tháng 08 năm 2008, trong thảo luận đã được đề câp về vấn đề này (Vấn dề các Công ty Cổ phần đã có cổ phiếu niêm yết đã chiếm đoạt thặng dư vốn cổ phần như thế nào ).
IV. Nhà nước đã cảnh báo chưa: Nhà nước đã cảnh báo, việc giá niêm yết trên sàn chỉ là giá ảo ( trong khi mọi người kinh doanh đều phải mua bằng tiền thực ). Xin trích mẫu bản cáo bạch và thông tư ban hành mẫu này dưới đây:
UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP PHÉP NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP.
( Một ngôn từ lập lờ trên các bản cáo bạch )
(Ban hành kèm theo Thông tư số.59./2004/TT-BTC ngày 18. tháng 6. năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về niêm yết cổ phiếu và trái phiếu trên thị trường chứng khoán tập trung)
Như vậy là đã rõ vì chúng ta không hiểu chứng khoán là gì việc kinh doanh chứng khoán lợi hại ra sao....
V. Két luận : Thị trường chứng khoán là một thị trường tài chính mà nhờ nó các kênh huy động vốn được hoạt động hợp pháp nó sẽ giúp nền kinh tế không ngừng phát triẻn. Nhưng nó phải được minh bạch về tài chính. Khi đã không minh bạch về tài chính mà chủ yếu là không minh bạch thặng dư vốn Cổ phần đẫ nêu trên thì sớm muộn thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ đổ sập bất cứ lúc nào khi các cổ đông hiểu được vấn đề trên.
PHẦN HAI
NHẬP CUỘC
Trong mối quan hệ tay ba:
- Người mua bán Cổ phiếu trên thị trường chứng khoán
- Doanh nghiệp niêm yết
- Sàn giao dịch
Có lợi gì với thị trường chứng khoán hiện nay
Và
Nhà nước với chứng năng quản lý, điều tiết cần phải hành động như thế nào để phát triẻn bền vững thị trường chứng khoán.
I . Doanh nghiệp niêm yết;
Cái lợi lớn nhất của doanh nghiệp niêm yết là họ có vốn để kinh doanh. Nếu họ thấy được rằng Doanh nghiệp của họ ( Vì họ chiếm tỷ trọng cổ phần lớn ) từ của họ nay trở thành đại chúng để minh bạch tài chính thì đó là hồng phúc cho kênh huy động vốn hữu hiệu nhất.
Cho dù thị trường chứng khoán có chao đảo lên xuống thì doanh nghiệp vẫn bình yên. Trong ba trường hợp sau đây :
- Giá phát hành cao hơn mệnh giá cổ phiếu: họ được lợi về vốn, nhiều khi nhập nhằng như điều kiện hiện nay họ còn thụ hưởng nhiều do bớt xén hạch toán không đày đủ thặng dư vốn cổ phần. Phần thụ hưởng này chủ yếu nằm trong tay các cổ đông sáng lập, đứng đầu là chủ tịch hội đồng quản trị quyết định chia chác cho các thành viên.
- Giá phát hành bằng mệnh giá cổ phiếu họ chỉ phải trả chi phí cho sàn giao dịch mà họ niêm yết, chi phí này thấp hơn nhiều lãi tiền vay của các tổ chức tín dụng.
- Trường hợp giá phát hành thấp hơn mệnh giá cổ phiếu: trong trường hợp kinh doanh có lãi việc trả cổ tức cho số cổ phần này dù có cao hơn việc trả lãi cho các tổ chức tín dụng và sàn giao dịch chứng khoán thì họ chỉ lỗ trong năm nhưng được sử dụng số tiền vốn đó cho đến khi doanh nghiệp không tồn tại ( Cổ đông không được rút vốn ra khỏi công ty dưới mọi hình thức...xem điều 80 Luật Doanh nghiệp 2005 ). Trong trường hợp đơn vị kinh doanh lỗ thì làm gì có cổ tức mà chia?
Doanh nghiệp phải nhận thức ra được điều này để phát triển sản xuất kinh doanh.
Cái mắc nhất cho tất cả cái đầu của chủ doanh nghiệp hiện nay là: họ cho rằng chênh lệch về thặng dư vốn cổ phần là do thương hiệu của họ mang lại nên họ tùy tiện chia chác và bỏ túi khoản tiền gọi là béo bở kia. Viêc làm ấy khác nào thách thức các cổ đông và dư luận, thách thức nhà nước trong vấn đề quản lý nguồn vốn giành cho sản xuất của quốc gia
II. Sàn giao dịch:
Sàn giao dịch hiểu theo nghĩa rất giản đơn là họ như một Công ty Quản lý Chợ. Đối với người tham gia trên sàn thì Thị trường lên xuống họ đều hưởng phí, dù rằng cổ phiếu của anh có lên xuống thế nào, dù anh có là nhà đầu tư hay kinh doanh chứng khoán họ không cần biết miễn là anh có mua có bán và nộp phí là được.
Đối với doanh nghiệp niêm yết họ cũng thu phí phát hành, nhưng họ có quyền cao hơn như buộc anh phải nộp báo cáo đúng hạn ( anh có nộp chậm họ cũng chưa có chế tài đủ mạnh ) và các quyền hành khác xin được dề cập trong một chuyên đề khác.
III. Người mua bán cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.
Vì sao tôi dùng từ này vì nếu phân loại thì việc mua bán trên thị trường chững khoán có 2 loại sau:
- Nhà đầu tư chứng khoán: Những người này có đầu óc, xem xét được sự phát triển của các doanh nghiệp niêm yết mà lựa chọn dùng tiền của mình để đầu tư vào để thu lợi tức. Đây là mục tiêu chủ yếu của hoạt động trên lĩnh vực thu hút nguồn vốn, nguồn tài chính cho sản xuất kinh doanh
- Người kinh doanh chứng khoán: Những người này họ xem xét trên 2 giác độ: đánh giá các doanh nghiệp niêm yết và các nhà đầu tư để mua đi bán lại có lời. Hiện nay chủ yếu là số lượng những người này có mặt trên các sàn giao dịch. Nhiều người ở dạng này họ không biết rằng trong các nhà kinh doanh trên đây có người cầm cái ( làm giá ) của thị trường đày rủi ro này
- Nhưng cho dù họ ở trên vị trí nào thì việc mua bán cổ phiếu trên sàn họ vẫn bị thua thiệt khi hoạt động của các công ty niêm yết không minh bạch
IV. Nhà nước với chức năng quản lý và điều tiết thị trường chứng khoán
Có cả một Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chăm lo về việc này những vấn đề Ủy ban này cần làm thì chưa đủ: đó là soát xét lần cuối bản cáo bạch của các công ty niêm yết vàcác báo cáo taì chính đã được kiểm toán thường niên.
Vì sao phải đưa ra vấn đề này vì Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước trực tiếp tuyển chọn các công ty kiểm toán để thực hiện nhiệm vụ mà pháp luât quy định, nhưng thực tế đội ngũ kiểm toán viên và lãnh đạo các công ty kiểm toán hoạt động không tuân thủ chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp. Một vấn đề trọng yếu trong báo cáo tài chính của các doanh nghiệp là nguồn vốn kinh doanh hầu như bị xem nhẹ. Các báo cáo Tài chính được kiểm toán hầu như không để ý đến tiêu chí này.
Việc quản lý thị trường chứng khoán khi tình hình thị trường có những biến động tại sao Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không buộc các doanh nghiệp mua Cổ phiếu quỹ mà báo cáo Bộ Tài Chính và Chính phủ kéo Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước để cứu thị trường chứng khoán?
Đối với thị trường OTC thì hầu như Ủy ban này buông lỏng, mặc dù được phản ánh nhưng đùn đảy không dám đối thoại với sự thật
PHẦN BA
DẪN CHỨNG NHỎ
Nói là nhỏ nhưng sự việc là rất lớn vì sự kiện mà tôi sắp trình bày dưới đây đã lừa đảo chiém đoạt thăng dư vốn cổ phần của các cổ đông tham gia mua cổ phiếu khoảng 7 tỷ đồng.
- I. Đơn vị bán cổ phiếu cho ra công chúng
CÔNG TY CỔ PHÀN SẢN XUẤT MÁY TÍNH SARA VNPC
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0103016188 do Phòng đăng ký kinh doanh sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp ngày 14/03/2007
Địa chỉ: tòa nhà 64, phố Chùa Láng, phường LángThượng, quận Đống Đa Hà Nội
- II. Kẻ chủ mưu:
- Trần Khắc Hùng:
+ Sinh ngày 05/11/1972
+ Nơi sinh: Nghệ An
+ Số Chứng minh thư Nhân dân: 011875716
+ Ngày và nơi cấp: 19/04/1995 Công An Thành phố Hà Nọi
+ Số sổ hộ chiếu : PTAI 383872 A Cấp ngày 18/10/2004
+ Nơi ở: 14 dãy C3 Tập thể Cục TTLL Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
( Tài liệu liệu trên trích trong bản cáo bạch của Công ty Cổ phàn SARA Việt nam và Đièu lệ Công ty CP sản xuất máy tính SARA VNPC Trần Khắc Hùng là chủ tịch HĐQT của hai mã Cổ phéu niêm yêt tren sàn Hà Nội ; dó là SRAvà SRB
- III. Tóm tắt diễn biến sự việc.
Trần Khắc Hùng và Lê Thanh Long ( Giám đốc Cty TNHH sản xuát và lắp ráp máy tính Việt Nam VNPC ) móc nối với nhau thành lập Công ty CP sản xuất máy tính SARA VNPC ( sau đây gọi là “Công ty” với vốn điều lệ là 45 tỷ đồng. Số vốn này được 04 cổ đông sáng lập đăng ký như sau:
- Trần Khắc Hùng góp : 11,475 tỷ đồng
- Lê Thanh Long : 11,475 tỷ đồng
- Nguyễn Thế Sơn : 0, 2025 tỷ đồng
- Nguyễn Văn Tuấn : 0, 2075 tỷ dồng
Cộng 23,355 tỷ dồng
Số vốn điều lệ còn lại thì:
- Trần thị Hương ( em Trần Khắc Hùng ) đăng ký góp : 10,8225 tỷ đồng
- Vũ Ngọc Dũng ( Anh rể Lê Thanh Long ) đăng ký góp 10,8225 tỷ dồng
Như vậy theo đăng ký trên Công ty không được quyền Bán cổ phiếu ra công chúng. Muốn bán ra Công ty phải làm mọi thủ tục theo Luât định.
Nhưng ngày 30/03/2007 Hùng và Long tổ chức thông báo bán Cổ phần cho Cán bộ công nhân viên và khách vãng lại với giá bán 01 cổ phần là 20 000 đồng.
Quá trình bán cổ phần không thực hiện tại trụ sở Công ty là 64 Chùa Láng mà bán tại trụ sở Cty SARA Việt Nam tại A5 Đại Kim ?
Khi bán Trần thị Hương người của SARA em gái Trần Khắc Hùng; và Cung thị Phương Thu ( Vợ Lê Thanh Long ) ghi phiếu thu lập 02 liên ( 01 liên lưu, 01 liên giao cho Cổ đông ). Khi giao sổ Cổ đông cho các đông Hùng và Long chỉ đạo hủy hết các phiếu thu và chỉ ghi danh sách cố đông và số cổ phần mà họ mua với mệnh giá cổ phiếu là 10 000 đồng.
Toàn bộ quá trình này không được ghi vào sổ Kế toán. Sự việc này các cổ đông đến nay rất bức xúc. Và sổ Kế toán của Công ty qua nhiều lần mời Kiểm toán vẫn chưa hoàn chỉnh được sổ sách.
Như vậy âm mưu chiém đoat khoản tiền thặng dư vốn cổ phần naỳ là rất rõ ràng.
Số tiền thặng dư vốn cổ phần này Hùng và Long đã chiếm đọat khoảng 7 tỷ đồng.
Hiện nay thì Trần Khắc Hùng đã rút toàn bộ vốn đã góp vào Công ty SARA VNPC và đang là chủ tịch hội đồng quản trị của hai mã cỏ phiếu trên sàn Hà Nội là: SRA và SRB
Và cúng từ đây tôi lục tìm trên mạng các báo cáo tài chính của các công ty niêm yết thì tài khoản 4112 ( thặng dư vốn cổ phần ) bị chiếm đoạt rất nhiều mà đặc biệt nghiêm trọng là tập đoàn Vinaconex mà thanh tra chính phủ và báo chí đã đề cập nhiều nhưng chỉ nộp lại khoảng 900 tỷ ( rất nhỏ )
PHẦN BỐN
KẾT LUẬN
Cũng xuát phát từ “ Dẫn chứng nhỏ” trên đây mà tôi xem xét lại vì sao thị trường chứng khoán nó sôi sục làm vậy mà các Công ty niêm yết không phát huy được nguồn vốn trời cho để phát triển sãn xuất mà ngày càng lún sâu vào những khó khăn.
Để tiếp tục phát triển nhà nước nên:
- Tổng kiểm tra những tham nhũng của các công ty niêm yết và các công ty Cổ phần khác họ đã chiếm đoạt thặng dư vốn cổ phần như thế nào?
- Buộc các Công ty niêm ýêt mua lại toàn bộ số cổ phiếu còn lại trên sàn giao dịch theo gía bán bình quân làm Cổ phiếu quỹ
- Các công ty Kiểm toán hiện nay nhà nước chưa quản được, nên đưa vào khung pháp lý cho họ hoạt động ( Hội Kiểm toán và kế toán hành nghề Việt nam chỉ là tổ chức nghề nghiệp )
Đối với nhà đầu tư và kinh doanh chứng khoán nên hiểu rằng chỉ khi nào giá trần, giá sàn, giá tham chiếu nó chỉ có độ lệch tiêu chuẩn 10% ( Nghĩa là giá bán 01 cổ phiếu khoảng 10 000 đồng đồng ; khi đó chỉ số VN Index 100 điểm thì bạn mới thực sự là nhà đầu tư. Cũng khi đó tiền bạn bỏ vào kinh doanh chứng khoán có lợi hơn bạn mang tiền gửi tiết kiệm.
Hà nôi, 15 tháng 03 năm 2008